Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 54: Minh Oan




Sau một tuần vất vả với bên toà án, Hân Nghiên cũng được trả lại sự trong sáng của một người bác sĩ chính trực.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô cùng luật sư đến văn phòng giải quyết những chuyện vụn vặt. Đang vui vẻ tung tăng bước ra, tâm thế thoải mái hơn bao giờ hết. Hân Nghiên đã định trong đầu sẽ gọi cho Hà Uy, mời anh đi ăn một bữa thật ngon. Hân Nghiên biết mấy ngày qua anh đã tốn không ít thời gian và công sức cho việc của cô.

Vừa ngẩng đầu nhìn trời hôm nay có vẻ đẹp hơn bao giờ hết, trước mặt cô, Hà Uy đã đứng chờ từ lúc nào không biết. Nhìn thấy người con gái mình yêu vui tươi và phấn khởi, anh cũng không kiềm nổi ánh mắt hạnh phúc nhìn cô:

- Vui vậy sao? Vui đến quên cả anh rồi à?

- Sao anh lại đến đây? Em…Em chỉ là chưa kịp gọi cho anh thôi, em đâu dám quên…- Hân Nghiên vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng.

- Haizzz. vừa hay mấy ngày nay anh cũng hơi mệt nên tranh thủ trốn việc chạy đến tìm em xin chút an ủi đây.

- Eo ơi, thương thế không biết.

Hân Nghiên chạy đến, ôm lấy gương mặt thanh tú, nhào nhào se se đến ‘bẹo hình bẹo dạng’, dáng vẻ lạnh lùng, tổng tài, khó tính thường ngày cũng biến đâu mất. Chỉ còn mỗi hình ảnh một chú mèo con vô tư để người yêu cưng nựng, quậy phá.

- Em xem anh là thú cưng của em đấy à? Đây là thái độ của người đang muốn cảm ơn ân nhân của mình sao?

- Anh thôi bộ dạng nghiêm khắc hàng ngày lại đi. Em nựng người yêu em thì sao chứ? Cảm ơn cũng có thể dùng hành động mà, đâu nhất thiết phải là lời nói.

- Hà… Em muốn dùng hành động để cảm ơn anh sao? Vội vã thế à?

Hà Uy chậm rãi tiến lại, ánh mắt tuỳ tiện lướt trên người Hân Nghiên, kẻ lưu manh lại chẳng kiêng dè gì đến việc đang ở ngoài đường. Cứ thế lấn tới khiến Hân Nghiên có chút khó thở. Cô vội vã tìm đường chạy trốn khỏi con người sắp bộc lộ thú tính:

- Em mời anh ăn cơm thay cho lời cảm ơn, được chứ? Đi… Đi…

Hân Nghiên lách sang một bên, vừa đi vừa nói, luống cuống. Chưa kịp thoát khỏi ánh mắt đáng sợ ấy, bàn tay cô đã bị Hà Uy kéo lại, xoay người ép cô lên xe. Tay còn lại cũng không quên giữ chặt đầu Hân Nghiên. Một phần không muốn vì bị anh ta kéo mà cô đập đầu vào xe. Một phần không muốn cô kháng cự lại những gì anh ta muốn làm.

Cứ như thế Hà Uy từ từ tấn công, hôn nhẹ một cái, rồi lại ngưng, lại tiến tới hôn thêm một cái, Hân Nghiên vừa thẹn vừa không thế dãy dụa:

- Anh làm gì thế. Đang ở ngoài đường, mọi người nhìn bây giờ.

- Anh hôn người yêu anh, anh không cưỡng ép, không phạm pháp. Anh không sợ.

Giọng nói trầm ấm, phả chút hơi thở nóng nóng khiến Hân Nghiên dần mê man chiều chuộng theo ý muội đen tối của anh ta. Thấy Hân Nghiên có chút say đắm, Hà Uy nở nụ cười gian manh, buông lỏng tay ôm lấy eo cô sát vào cơ thể anh ấy. Giọng thì thầm bên tai cô:

- Đừng cho anh thấy khuôn mặt hưởng thụ này của em, anh sẽ không kiềm chế nổi đấy.

Hân Nghiên bị trêu đến đỏ bùng tai, đẩy Hà Uy ra, giọng điệu giận dữ:

- Anh là lưu manh đấy à?

- Mặc dù em có thể đến bệnh viện làm việc lại bình thường rồi. Nhưng anh đã xin cho em nghỉ thêm một tuần, đợi mọi người dần quên chuyện này rồi em hãy đi làm. Đến lúc đó sẽ đỡ bị đồn những điều không hay hơn. Vả lại…

- Sao thế? Anh còn chuyện chi chưa nói với em nữa hả?

- Anh đặt vé máy bay rồi. Chúng ta đi chơi một thời gian, cho em khuây khoả. Cho chúng ta có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn, được không?

- Khi nào thì chúng ta đi.

- Ngày mai.

- Nhanh vậy sao? Em…Em còn chưa chuẩn bị gì hết. Chúng ta đi đâu? Ở biển hay ở núi?

- Em chỉ cần giữ tinh thần vui vẻ là được, mọi thứ anh đã chuẩn bị cho em hết rồi.

Nhìn đôi mắt Hà Uy ngập tràn hình bóng của Hân Nghiên, cô xúc động vòng tay ôm lấy anh, đầu vùi vào lồng ngực âu yếm.

- Hân Nghiên em kiếp trước tu bao nhiêu đạo hạnh để kiếp này có thể yêu một người như anh chứ? Anh cứ chăm chút cho em mãi thế này, lỡ một ngày anh không còn yêu em nữa em phải làm sao đây. Chắc em phải ráng tu thêm để anh quay lại tiếp tục chăm sóc em.

- Sẽ không có nếu như, ngày nào anh còn tồn tại trên đời, ngày đó vẫn còn yêu thương em. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn vậy. Chỉ có nhiều hơn, không có ít đi. Đồ ngốc nhà em, đừng có bỏ rơi anh.

- Anh là người biết bao nhiêu người con gái ước mơ, em sao dám bỏ rơi anh chứ.

- Anh chỉ quan tâm đến em. Con người anh đôi lúc sẽ cứng nhắc, cộc cằn và hơi khó tính. Có lẽ là vì áp lực công việc và trách nhiệm buộc anh phải trở nên như thế. Nên đôi khi sẽ không đủ ấm áp như bao người con trai khác. Vả lại, từ nhỏ đã tiếp xúc với kinh doanh, thương trường như chiến trường nên anh khô khan, không dễ gì có thể nói ra được lời ngon ngọt, dỗ dành lòng người. Nhưng anh sẽ cố gắng trở thành người an toàn nhất khi em ở bên cạnh.

- Lại bảo không phải người biết nói lời trăng hoa. Không phải anh đang nói rất giỏi đó sao? Trái tim của em sắp nhảy ra ngoài rồi. Anh biết không?

- Được rồi. Chúng ta không ở đây đưa đẩy với nhau nữa. Anh đưa em về nhà, chuẩn bị ít đồ mai chúng ta đi chơi.

- Dạ.