Cuối cùng cũng tới ngày mà tôi hẹn với chủ của công ty RONIN.
Đây là công ty RONIN sao nhìn cũng được đấy chứ.Nghĩ thầm trong lòng tôi cũng bước vào công ty.thấy tôi có ý định bước vào trong công ty một đám bảo vệ liền chặn tôi lại.
"Cậu là ai? Đã đặt lịch hẹn với chủ tịch chưa?Nếu chưa thì tôi chỉ đành mời cậu đi mà thôi."
"Tôi có đặt trước lịch rồi.Nếu không thì cậu có thể hỏi thử chủ tịch của cậu thử."
Thấy tôi còn trẻ như vậy.Hắn ta liền nghĩ thầm.
Tên nhóc này ăn mặc bình thường như vậy chắc chẳng phải thiếu gia gì.Với còn trẻ như vậy mà quen được chủ tịch à.Có bốc phét cũng phải lựa cái lý do gì đó đáng tin hơn chứ.
"Chủ tịch rất bận, không có thời gian gặp cậu đâu."
"Ông ta hẹn tôi hôm nay mà, bận là bận thế nào được.Để tôi gọi thử cho ông ta."
"Tôi đã nói bận là bận rồi mà.Cái cậu này phiền thế nhờ.Nếu cậu không đi thì tôi chỉ còn cách sài biện pháp mạnh với cậu thôi."
Nói xong một đám bạo vệ vây quanh lấy tôi.
"Hôm nay tôi chỉ có ý định gặp chủ tịch các người để bàn công việc mà thôi không có ý định đánh nhau với các người.Biết điều thì né qua một bên.Để không tý nữa mất việc thì đừng có mà khóc."
"A cái thằng nhóc này ngon,còn dám hù bọn tao.Bọn bây đâu lên đập nó một trận ném ra ngoài cho tao."
Dứt lời đám bảo vệ liền xông lên động thủ với tôi.Vừa hay để tôi test xem trong 1 tháng qua tôi đã luyện được những gì.
Vượt ngoài mong đợi của tôi.Chì cần vài phát tôi đã đánh ngã toàn bộ.
"Sao còn muốn đánh nữa không?"
"Không!Không!"
Chợt tiếng chuông điện thoại tôi vang lên cắt ngang trận chiến.
"Alo ai vậy?"
"À cậu Diệp Thiên tới chưa? Tôi vẫn đang trên văn phòng đợi cậu đây.Nếu có tới cậu chỉ cần kêu là gặp ông Lâm Nhất là được."
"Tới thì tới rồi.Nhưng đang gặp một số vấn đề dưới đây."
"Có chuyện gì xảy ra rồi sao...Cậu ở im dưới đó tối xuống đấy đón cậu."
Mẹ cái lũ này chán sống rồi hay gì mà động tới cậu ta.Lỡ cậu ta thay đổi quyết định không mua nữa thì chết.Nghĩ thầm hắn ta liền chạy vội xuống dưới.thì thấy cảnh một mình tôi đánh bại toàn bộ đám vệ.
"Cậu là Diệp Thiên sao?Cậu có bị thương ở đâu không?"
Nhưng nhìn như này chắc bị thương là đám kia rồi.Tên này khỏe thế.
"Không sao!"
"Không ngờ là cậu Diệp Thiên lại trẻ vậy."
Tên nhóc này trong trẻ gớm.Không biết là thiếu gia của gia tộc nào.Tốt nhất là vẫn nên kết thân.
"Các ngươi dám động vào khách quý của ta.Mai lên nộp đơn xin nghỉ việc hết cho ta.Vậy thôi cậu Diệp Thiên cùng tôi lên văn phòng bàn công việc thôi."
Ông ta nói xong liền dắt tôi lên văn phòng của mình.
"Vậy chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi.Như cậu đã biết công ty làm game của tôi đã đạt rất nhiều thành tựu trong thời gian tôi làm,nên tôi định bán công ty của mình giá 200 tỷ."
Với công ty ghẻ này mà 200 tỷ à!150 tỷ còn chẳng ai thèm mua.Tên này há mồm to thiệt đó.Cứ nghĩ ta đây dễ ăn lắm à.Để ta cho ngươi biết mặt.
"Công ty này mà ông đòi 200 tỷ à!Ông nhìn tôi ngu lắm à.Với đống bê bối của công ty ông mà đòi 200 tỷ à!Được thì 50tỷ nếu còn không thì thôi."
CÁI TÊN NHÓC RANH NÀY.
Trong thâm tâm tôi biết hắn vẫn đang chửi thầm tôi.Nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra thân thiện.Thương trường vốn là như vậy.
"50 tỷ thì thấp quá.Nếu giá như này thì tôi sẽ lỗ nặng."
"Tối đa 80 tỷ.Còn không thì thôi."
"80 tỷ thì....Mà thôi cũng được.Coi như là để kết thân với anh vậy."
"Vậy thì lập hợp đồng đi."
Hơn 10p thì hợp đồng cũng xong.
Từ bây giờ công ty này chính thức thuộc về ta rồi ha ha! Giá ít nhất của công ty này ít nhất cũng 140 tỷ lời rồi.
Ha Ha cuối cùng cũng tống khứ được cái công ty này rồi.Ráng mà trả hết đống nợ của công ty đi nha nhóc con.
"Vậy thì giờ công ty này giờ là của cậu rồi.Chúc cậu sẽ thành công trong tương lai."
Nói xong hắn cũng hớn hở rời khỏi công ty.
Hắn vừa rời đi thì cũng có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Bước vào phòng tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.Tuổi chắc khoảng tầm hai mươi mấy."
"Vậy cậu là chủ tịch mới của chúng tôi đúng không ạ?"
Trẻ quá.
"Đúng vậy!"
"Có thể cho tôi biết tên của chủ tịch được không?"
"Cô cứ gọi tôi là Diệp Thiên là được."
"Dạ thưa ngài Diệp.Không biết tại sao cậu lại mua công ty này.Nhưng thật sự là cậu bị lừa rồi đấy."
"Lừa?Sao lại lừa."
"Như cậu cũng đã biết.Công ty hiện tại dính rất nhiều bê bối.Nợ xấu cũng rất nhiều.Thấm chí thiếu cả tiền lương của nhân viên.Với lại việc tên chủ tịch xưa nay luôn quấy rối các nhân viên nữ đã không còn là ngày một ngày hai.Việc đó khiến một bộ phận lớn các nhân viên nữ nghỉ việc rất nhiều.Khiến công ty thiếu thốn nhân viên trầm trọng.Hắn ta cũng thường xuyên quấy rối tôi.Tôi cũng đã rất muốn nghỉ khỏi công ty này từ lâu rồi nhưng do miếng cơm manh áo nên tôi mới phải ở lại đây.Với việc công ty này cũng sắp phá sản rồi.Nên việc cậu nhận công ty này thiệt sự chả khác gì như ôm một quả bom vậy."
Cô ấy lo lắng cho mình sao.Có phải do mình trẻ quá nên cô ấy nghỉ mình bị lừa không.Có được người thư ký như này thì mai sau mình đỡ nhiều rồi.Hên là việc này mình đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
"Cô yên tâm chuyện này cứ để tôi lo cô cứ thống kê lại hết tất cả số nợ của công ty đi.Tôi sẽ thanh toán hết."
"Cậu nói thiệt sao?"
Nói xong cô ấy liền thống kê toàn bộ chi tiêu của công ty.Tổng kết số nợ lẫn tiền lương của nhân viết hết là 17 tỷ.
Mẹ cái thằng cha này làm cái gì mà nợ lắm không biết.Trả hết đống này hết 17 tỷ của mình.Giờ mình còn dư đúng 3 tỷ.
"May trời nhờ có cậu công ty được cứu rồi."
Mình thấy có vẻ trong tương lai cậu thiếu niên trẻ trước mặt này sẽ thiệt sự có thể đưa công ty phát triển rất nhiều đây.
"Đúng rồi chiều nay cô mở cho tôi một cuộc họp các cổ đông trong công ty gấp.Tôi sẽ chính thức đổi tên công ty này Thiên My và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề của công ty."
"Đã rõ thưa chủ tịch."