Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường

Chương 9




Soengjin đang đi đến hành lang thì một con nhỏ trên đầu kẹp tóc hình quả đào từ đâu đi tới ôm tới tấp, dựa đầu vào ngực cậu ấy rồi còn nói với Soengjin

"" Soengjin à, Yuna có gì tốt chứ, giỏi đánh nhau bạo lực mà anh cũng thích sao, tại sao anh không thích em, gia đình em đầy đủ, tình yêu em dành cho anh không ai bằng cả, em có thể hiến dâng cho anh tất cả mà, Soengjin à, bỏ nó đi...!""

Theo như Soengjin được biết thì nhỏ này là Alice học sinh mới chuyển từ Úc về, tính thì chảnh, học thì tệ, được cái nhà giàu, ngoại hình cũng có thể nói là xinh xắn nên nam sinh nó bám đuôi theo thôi.Chứ nói trắng ra thì không có gì gọi là nổi bật. À mà chưa hết, nó còn có bọn con gái mê tiền đi theo hầu hạ cho nó nữa

Soengjin thẳng thắn đáp trả:"" Yuna của tôi tuy bạo lực, thích đánh nhau nhưng bù lại cô ấy có bộ não tốt hơn một đứa não phẳng như cô. Cái quan trọng tôi thích cô ấy không phải vẻ bề ngoài mà là tâm hồn của cô ấy... Hết chuyện rồi đó... Cút!"

Cậu ấy bực mình, nhìn Alice với đôi mắt khinh người rồi đẩy mạnh nó ra bên bức tường bên cạnh, bỏ mặc nó rồi đi ra chỗ khác.

Alice gọi cả bọn tới xúi bày trò, phá Yuna hoặc cũng có thể gọi là hại chết cô ấy, làm nhục để cô ấy không thể nhìn mặc Soengjin được nữa

"" Tụi mày, làm gì thì làm, miễn sao sau này nó không thể vác cái mặt đến trường nữa thì tao sẽ trả công cao cho.... Thế nhé "" Nó vừa nói mà nụ cười nham hiểm không bao giờ thoát ra khỏi cái môi nó được. Đám con gái vì tiền mà tuân lệnh đi làm ngay.

Yuna hiện trong người không được thoải mái cho lắm, một phát đá văng cửa phòng học lớp

"" Rào rào...... Bang! ""

Ba giây sau, cô ấy vẫn còn giữ nguyên tư thế hồi nãy, không biết ai đổ đầy chậu nước rửa mặt, sau đó để trên cánh cửa đang hé. Cô đá một cái vào cửa, vừa vặn nước trong chậu đổ đầy xuống người. Toàn thân mình ẩm ướt thì không sao, quan trọng là cái chậu nước rửa mặt vừa vặn úp trên đầu cô. Nhìn như thế, giống như mũ bảo hiểm của công nhân. Thật sự là trông rất buồn cười.

"" Ha Ha Ha "" Trong lớp học không ngừng vang lên từng trận cười đi đôi với tiếng đập bàn đá ghế.

"" Có chuyện gì vậy, Yuna..."" Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Soengjin bắt đầu sôi máu, nổi nóng lên, chỉ muốn bóp chết đứa nào tạo ra cái trò quỷ quái này.

Yuna rũ mắt xuống, trên khuôn mặt đầy nước, cô ấy đã bật khóc nhưng không ai chú ý đến.

"" Các người cười cái rắm...Im hết cho tôi! "" Soengjin quát lớn, cả lớp lập tức im phăng phắc trong một nốt nhạc, cậu ấy trầm mặc một chút rồi nói " tôi bảo cậu là ra chơi xuống căn tin đi ăn với tôi mà, sao cô không nghe. Tự nhiên đi vào lớp làm gì... Haizz ""

Cô ấy không nói được gì cả, nhưng cặp mắt trống rỗng ngước lên nhìn cậu ấy. Song cô ấy nhấc chậu nước trên đầu rồi ném mạnh nó xuống sàn. Yuna mang vẻ mặt oán hận đó chạy thẳng ra ngoài. Cậu ấy thấy lo lắng định chạy theo nhưng cũng đúng lúc vị khách không mời mà đến níu chân lại. Không ai khác là Alice. Nó còn bày ra cái giả bộ ngây thơ như không biết hiện tai đang xảy ra chuyện gì, nó hỏi

"" Yuna bị làm sao vậy anh? Bị tạt nước à...Tội thế!

""Alice không ngừng kéo tay cậu ấy

Soengjin nhíu mày, khó chịu gạt ra, trừng mắt nhìn như muốn xé tan nát nó "" Mọi chuyện là do cô phải không? ""

"" Soengjin à, anh có bị gì không đó.... em chỉ mới đi ngang qua đây mà thôi anh à! "" giọng điệu của nó tỏ ra vẻ ngu ngốc

"" Soengjin anh đừng như thế...anh đang làm em sợ đó "" Alice không dám kéo tay cậu ấy nữa, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói chuyện

Cậu ấy nhắm mắt lại, cảm thấy cả người đang lạnh và run lên.

"" Là ai để chậu nước trên cánh cửa?"" Giọng nói sắc lạnh đến mức làm cho người ta phải run rẩy "" ĐỪNG ĐỂ TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA. LÀ AI LÀM BƯỚC RA ĐÂY!!!!""

Alice là người chỉ huy tất cả nếu đám nam sinh khai ra là nó chết chắc,nên nó ra hiệu cho tụi nam sinh, đám nam sinh vì thích nó mà nghe lời theo răm rắp không dám cãi lại một tiếng

Tụi nó đứng dậy, nhấc mông ra khỏi ghế đi đến trước mặt Soengjin:"" Là chúng mình làm ""

"" Tại sao, các người lại làm như vậy " Lúc này giọng nói của cậu ấy không phải nghi vấn mà là trần thuật. Bình thường toàn dùng khẩu khí dọa người ta mất hồn mất vía

"" Tại vì, tại vì...."" Tụi nó ấp úng

"" Đủ rồi! Tôi không cần các người giải thích nữa! Tôi sẽ tự điều tra sau! Còn cô nữa Alice, ở đây không phải chuyện cúa cô.Lập tức, cút ra ngoài cho tôi ""

Việc bây giờ ai làm hay không làm không quan trọng, quan trọng là phải chạy đi kiếm Yuna. Cậu ấy chạy vào căn tin, sân trường,.... cũng không thấy.

Nhưng trong cái rủi có cái may, Soengjin chợt nhớ ra một nơi mà cô ấy từng nói hay đến lúc buồn đó là cái sân thượng của trường, cậu ấy chạy lên thử xem sao. Phải công nhận khi người ta yêu nhau thì dù đi đâu cũng sẽ tìm được,vừa bước lên là đã thấy nhau rồi. Mặt giáp mặt, Yuna đang ngồi bỗng nhanh chóng chạy đến ôm Soengjin nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ướt vai áo cậu ấy. Người con trai đó hiểu được cảm xúc của Yuna hiên tại nên đã an ủi cô ấy.

"" Yuna à, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc tim tôi đau lắm.... Chuyện lúc nãy, tôi sẽ ráng kiếm cho ra đứa đứng đằng sau vụ này... nín đi... ""

Cậu ấy dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt rồi hôn lên môi cô ấy, nụ hôn ấy đã giúp Yuna cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác yên tâm, nhẹ nhõm. Cảm giác như không gian chỉ duy nhất của hai đứa không một ai xen vào được. Sau đó, hai đứa ngồi trên sân thượng cho đến khi nào Yuna thấy tinh thần ổn định thì sẽ quay lại lớp. Soengjin lỡ sơ ý nhìn xuống, cậu ấy bỗng nhiên đỏ mặt trong tích tắc.

"" Yuna à, cái áo nó ướt nên bên trong...""

"" Bên trong làm sao "" Cô ấy nhìn xuống thì thấy rõ luôn cả áo trong của mình

Yuna nhíu mày, ngước lên đập mạnh Soengjin hơn chục cái "" Tên biến thái...Cậu cậu... Đừng có nhìn nữa quay qua bên kia coi.....""

"" Hết khóc rồi nhé.... À mà áo khoác nè mặc vào đi...Lộ liễu quá lỡ ai cướp mất cậu thì sao.""

Hai đứa đang đùa giỡn vui vẻ bên nhau, nào ngờ đâu, nhỏ Alice đi theo Soengjin đứng nhìn lén nãy giờ, từ đầu đến cuối sự việc từng lời nói đã in sâu vô não của nó. Nó nắm chặt hai tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô ấy.

"" Yuna à cô được lắm... Tôi sẽ chống mắt lên coi hai người ở bên nhau được bao lâu... Sớm muộn gì Soengjin cậu ấy cũng thuộc về tôi mà thôi...Hứ ""