Sáng thứ Tư, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức của nhỏ reo lên:
- Tít tít tít tít..... tít tít tít tít!!
Âm thanh vang lên to, đánh thức Yuna dậy, nhỏ từ từ mở mắt ra nhìn sang cái đồng hồ thì thấy mới có 6 giờ, nó nằm lăn qua lăn lại năm mười phút rồi mới lết ra khỏi cái giường. Nó vừa đi vừa gãi đầu rồi ngáp một hơi. Sau đó nhỏ mở cái tủ ra, lấy cái bộ đồ thể dục của nó rồi đi vào nhà vệ sinh.
15 phút sau, nó đi ra soạn cặp, bữa nay nó có tiết vẽ, thể dục, địa, toán, nó vừa soạn tập mà cứ nhìn sang cái hộp quà mà Soengjin tặng nó vào đêm hôm qua, nó mở hộp lấy con gấu rồi bỏ vào trong cặp, còn cây son thì nhỏ tô một ít lên môi rồi để lại chỗ cũ.
Sửa soạn xong xuôi hết rồi nó đi xuống dưới nhà bếp ăn sáng, đồ ăn thì người hầu nhà nó dọn sẵn rồi, nó chỉ việc ngồi vô ăn rồi đi học thôi.
Con này đồ ăn cỡ nào, nó ăn trong 5-10 phút là xong. Rồi nó đi ra xe để đi học, nhà giàu mà tất nhiên là đi xe riêng rồi chứ có đi xe buýt bao giờ đâu.
Xe lăn bánh, di chuyển tới trường của nó. đến nơi nhỏ bước xuống xe rồi đi thẳng valf trường, nó vừa đi mà nguyên cái trường dường như hướng mắt về nó, bữa nay nhìn nó hơi lạ, tóc thì xõa ra mà cong ở phía dưới, môi thì có chút son đỏ, cả trường đều bất ngờ là do hằng ngahf nó không ăn mặc như vậy, mà tóc thì búi cao lên tới gần đỉnh đầu, môi không có tô son. Ừ thì mấy thằng con trai thấy bữa nay nó đẹp vậy tưởng tính cách cũng thay đổi nên chạy tới làm quen thử:
- Em à! Mình làm quen nha!
- Cho anh số điện thoại đi Yuna.
- Yuna! Làm bạn gái mình đi.
Mấy thằng nó vừa nói vừa vịnh vai con nhỏ, nó tức điên lên nghiến răng rồi bất ngờ dùng tay đấm cho tụi nó mỗi thằng một phát vô bụng
Nhỏ quát lớn:
- À NÈ, BỮA NAY TAO ĂN MẶC CŨNG CÔNG NHẬN HƠI KHÁC THIỆT, NHƯNG BỀ NGOÀI THÌ KHÁC NHƯNG BÊN TRONG VẪN NHƯ CŨ NHÉ.
- TỤI BÂY NÊN NHỚ, TAO LÀ TRÙM CỦA CÁI TRƯỜNG NÀY, CHỌC GIẬN TAO COI NHƯ BỌN MÀY TỚI SÔ.
- GIỜ THÌ, CÚT!!
Mấy thằng đó sợ chạy đi chỗ khác, Yuna chạy một mạch lên lớp cho đỡ phiền, lên tới lớp, nó ngồi ngay vào bàn, nhỏ mở cặp ra lấy con gấu hôm qua mà người ấy tặng. Yuna nhìn con gấu mà cứ nhớ tới Soengjin, tim thì đập nhanh. Rồi nó cứ cười cười, cả lớp nhìn nó với cái anh mắt.....
( Yuna quay sang liếc tụi nó)
- NHÌN GÌ MÀ NHÌN, BỘ TRƯỚC GIỜ CHƯA THẤY TUI CƯỜI HẢ.- nó quát
( Cả bọn gạt đầu)
Bỗng từ đâu, con Jumi bạn nó hối hả chạy vào lớp, nó thở hổn hển rồi nói:
- Lớp mình.... lớp mình... hộc.. hộc ( nhỏ vừa nói vừa thở)
- Lớp mình làm sao? ( cả lớp nhao nhao lên)
- Lớp mình có một học sinh mới là nam đó - Jumi nói
- Vậy hả, làm sao mà cậu biết? ( lớp tò mò hỏi)
- À là vậy nè, hồi nãy á, lúc đi tới lớp mình có đi ngang qua phòng giáo viên thì vô tình nghe được chuyện này. mà hình như nghe đâu cậu ấy chuyển từ trường quốc tế Hangkeung qua đó - Nhỏ Jumi trả lời
Thì tất nhiên, nhắc tới trai là tụi con gái tới tấp hỏi.
- Cậu ấy tên là gì vậy?
- Đẹp trai không?
- Cao bao nhiêu vậy?
Jumi nó ngẫm nghĩ một phút rồi nói tiếp:
- Tên hả, hình như là Soeng... Soeng.... gì đó mình quên rồi, hì hì
Yuna nó nghe tới cái từ " Soeng " là nó giật bắn người lên, lập tức nó nghĩ ngay tới thằng Soengjin.
- Không lẽ là Soengjin sao, cậu ấy chuyển qua trường mình thật hả trời????
- Thôi chắc là không phải đâu, chắc là trùng tên thôi, ví dụ như SoengBin nè, SoengYun nè, thiếu gì người tên Soeng.
Nó bớt lo hơn rồi, nhỏ nằm dài ra bàn, tiếng chuông reo vào lớp học vang lên. Cả lớp ổn định chỗ định chỗ ngồi. sau đó, cô giáo bước vào lớp, thông báo tin có học sinh mới chuyển vào lớp mình.
- Các em, hôm nay cô xin thông báo, lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới chuyển từ trường Hangkeung đến. Em bước vào lớp đi!
Từ ngoài cử bước vào, một học sinh nam cao to, đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng, tay thì bỏ vào túi quần " Nhìn ngầu bỏ mẹ luôn "
Cô giáo nói tiếp:
- Cô xin giới thiệu với các em, bạn này tên là Soengjin, các em làm quen với bạn ấy nha.
Nguyên cái lớp trong tích tắc nó đã biến thành cái siêu thị.
Bên nữ thì:
- Đẹp trai quá à! Chết tui!
- Trời ơi, người từ thiên đường xuống hay sao vậy.
-....
Bên nam:
- Tụi bây ơi, công nhận nó đẹp trai thật.
- Soengjin đi nhậu với tụi này một bữa đi
( Bà cô giáo đập bàn)
- Các em trật tự để cho lớp khác học.
- Soengjin em xuống cái bàn trống phía dưới kia ngồi đi, gần chỗ của bạn nữ.
( Soengjin nó cười vì nó chỉ nhìn qua một phát là biết ngay con Yuna)
( Bà cô thấy Yuna nó nằm ngủ,nên bả quát lớn kêu nó dậy)
- YUNA! EM NGỒI DẬY LIỀN CHO TÔI!!!
- Dạ~~~ ( nó trả lời bằng cái giọng nhão nhoẹt)
Đời đâu như là mơ, nó ngồi dậy thì thấy thằng Soengjin đứng thù lù trên đó, nhỏ giật mình.
- Hả ( nó há hốc mồm)
- Soeng Soeng Soengjin sao ( Nhỏ cà lăm luôn rồi, bởi vậy ta nói oan gia ngõ hẹp có khác)
( Bà cô ngạc nhiên hỏi)
- Ủa, 2 em quen biết nhau hả? vậy thì tốt rồi, Soengjin sẽ đỡ lạc lõng hơn khi mới bước vào lớp, thôi em mau mau xuống chỗ ngồi đi Soengjin.
- Dạ ( hắn trả lời)
- Yuna nó lấy quyển tập to che mặt nó lại. Thằng Soengjin bước tới gần nó cúi người xuống nói nhỏ, thì thầm trong tai nó.
- Công nhận, bữa nay cậu tô màu son mà tôi tặng nhìn đẹp thật á!
( Rồi hắn đứng thẳng lên vỗ vai Yuna)
- À, sau này mong cậu giúp đỡ cho mình nha, Ỵuna ( cười đểu)
Yuna quay sang liếc nó như muốn đấm một phát vô mặt thằng đó cho bỏ ghét, giờ ở lớp nó mắc thêm cục nợ nữa là cái thằng Soengjin.
Tới giờ toán, bà cô gọi 2 đứa lên bảng làm bài.
( Yuna quay sang nhìn Soengjin nói)
- Toán thì cậu thua tôi chắc rồi!!!
Bà cô lên tiếng:
- Hình như cô nghe đâu Soengjin là học sinh giỏi toán của trường cũ phải không, vậy em thử thi với học sinh giỏi của trường cô xem.
- Dạ! ( Soengjin trả lời)
- Rồi bắt đầu nha
Cô giáo đọc đề rồi cả hai cùng hí hoáy viết đáp án của mình lên bảng,có lúc đứa này thắng đứa kia thua và ngược lại. Cả lớp ngồi phía dưới phải ồ lên một tiếng vì 2 đứa này ngang tài ngang sức và bây giờ hai bên đang là tỉ số 9-9, chỉ còn một màn quyết định.
Đề cuối cùng là một cái đề vô cùng khó nên 2 đứa phải nghĩ trong 5 phút mới ra, ai dè đâu đáp án cả 2 đều đúng nhưng Soengjin viết nhanh hơn nên thắng.
- Vậy là tôi thắng cậu rồi Yuna
Yuna nó ngạc nhiên không ngờ cái thằng Soengjin chuyên gia đi quánh lộn mà lại học giỏi như vậy, rồi nó chỉ thẳng mặt Soengjin nói với cái giọng tuyến chiến
- Coi như lần này cậu may mắn đó, chứ lần sau thì đừng có hòng nghe chưa!
( Hắn nhún vai, rồi gật đầu 1 cái)
( 2 đứa về chỗ ngồi học, cho đến giờ ra chơi)
( Vào lúc nghỉ giải lao, người ta ra ngoài hết trơn còn tụi nó thì ngồi lì trong lớp ( Soengjin và yuna)
Soengjin nó chọc:
- Bữa nay xõa tóc ha, son môi ha, ghê ha!
Yuna quay xuống, lườm
- Tô son xõa tóc thì sao!
( Soengjin lấy tay nhẹ nhành vuốt một lọong tóc của Yuna rồi nói một câu khiến nó đỏ mặt)
- Ừ thì đẹp chứ sao!
Yuna nghe xong quay phắt lên trên, tim thì đập như muốn nhảy ra ngoài.
- À mà nè, sao cậu chuyển qua trường này vậy? - giọng nó nhỏ xuống.
- Tại vì ba tôi chuyển sang làm công ty ở gần đây nên là chuyển nhà với chuyển luôn trường tôi đang học để đi lại cho nó tiện.
- Mà cũng hay ghê, vào ngay lớp cậu luôn chứ, Đúng là mình có duyên ghê ha - hắn cười.
- À... ừ..... mà nói nè... con gấu hôm qua cậy tặng tôi, tôi thực sự rất thích nó..
Soengjin mặt nóng ran lên rồi 2 đứa ngồi im ru cho đến hết giờ ra chơi.
Cả lớp vào hết, rồi cứ như thế mà học cho đến hết 3 tiết còn lại.
Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, nguyên cái lớp nháo nhào lên, con gái thì rủ đi ăn uống, mua đồ này nọ, còn đám con trai thì rủ đi nhậu, hay qua trường khác để ngắm học sinh nữ " Haizzzz thiệt hết nói nổi "
Các bạn ra về hết rồi còn chừa mỗi Soengjin và Yuna. Yuna nó thu dọn hết sách vở rồi đi lên lau bảng, nó lau tới 1/3 cái bảng thì ngưng lại tại vì nó với không tới. Thấy thế thằng Soengjin ôm bụng cười " Há há há há, lùn " Yuna quay xuống liếc
- Thấy vậy sao không lên lau phụ đi mà còn cười.
- Biết rồi biết rồi ( Soengjin rời khỏi ghế rồi đi lên bảng lau phụ nhỏ)
( Lau xong hai đứa ra về, trên đường đi Soengjin nó hỏi:
- Ê, đói bụng không
- Đói ~ Yuna nó ôm bụng than.
- Vậy đi ăn với tôi đi, tôi bao cho.
- Thật hả, cảm ơn nhiều nha ( Yuna nó hớn ha hớn hở)
( Rồi bất ngờ nó nhảy lên hôn má Soengjin 1 cái khiến hắn giật mình)
- Yuna! Sao dạo này cậu hay chủ động hôn tôi vậy hả- mặt Soengjin đỏ ửng lên, tim thì đập thình thịch.
( Yuna nó nói)
- Tại tôi thích đó được không?
- Mà thôi đi ăn đi, tôi đói bụng lắm rồi nè.
Soengjin cười:
- Ừ
( Sau đó Yuna nắm tay Soengjin mà chạy)
- Mau lên mau lên, đói lắm rồi.