Sáng sớm Uyển An thức dậy thấy Mặc Khanh vẫn còn đang ngủ nằm quay mặt về phía cô. Cô bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh, từng ngón tay thon dài của cô chạm vào từng chia tiết trên mặt anh. Đầu ngón tay chạm từ vầng trán rồi lại kéo một đường xuống chóp mũi, cô tự nghĩ cái mũi thôi mà có cần phải thẳng và cao đến vậy không. Cô chọc nhẹ vào má anh hai cái rồi định đưa tay sờ vào bờ môi anh, chưa kịp chạm vào thì mắt của Mặc Khanh bỗng dưng mở ra khiến Uyển An giật mình mà quay người lại nhắm chặt mắt. Mặc Khanh tỉnh rồi, anh nhìn Uyển An đang giả vờ ngủ mà miệng không kìm được nhoẻn miệng cười
"Sáng rồi, dậy đi. Cô định ngủ đến bao giờ nữa"
Uyển An nghe thấy thì quay mặt lại giả vờ dụi dụi mắt rồi lấy tay che miệng ngáp một cái
"Sao, mấy giờ rồi, buồn ngủ quá đi mất"
Thấy Uyển An giả vờ Mặc Khanh lại cảm thấy cô có chút dễ thương mà không vạch trần cô chuyện ban nãy lén lút sờ mặt anh. Mặc Khanh đứng dậy vừa đi vào phòng tắm vừa nhắc nhở cô
"Bà đang đợi chúng ta đấy, tốt nhất là cô nên nhanh lên. Đừng để bà phải đợi "
"Tôi biết rồi "
\*\*\*\*\*\*
Tại phòng ăn
"Nào, hai đứa mau lại đây"
"Dạ, con tới đây bà ơi"
Uyển An và Mặc Khanh cùng ngồi xuống bàn ăn rồi cười cười nói nói với nhau. Bà Mặc thấy vậy rất vui
"Hai đứa định khi bảo thì kết hôn "
"Bà, sao bà lại nhắc đến chuyện này nữa vậy"
"Bà lớn tuổi rồi, chẳng biết bao giờ đi theo ông của cháu. Bà muốn nhìn thấy chắt của mình trước khi gặp ông cháu để xuống đấy bà còn dễ ăn nói với ông nội của cháu nữa "
"Bà à, bà kì cục quá vậy "
"Uyển An, cháu nói xem bà nói có đúng không "
Uyển An hai má bắt đầu đỏ lên, ngại chết cô rồi. Tự nhiên đang ăn bà lại hỏi chuyện kết hôn với sinh con, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ với cả họ là quan hệ hợp đồng chứ không phải là thật thì bảo cô trả lời kiểu gì. Uyển An bẽn lẽn trả lời bà
"Bà à...cháu thấy việc này vẫn còn cần chút thời gian ạ, bây giờ cháu vẫn đang làm việc ở công ty nên chưa nghĩ đến chuyện có con cái "
"Vậy thì kết hôn trước, kết hôn rồi có con sau. Chuyện này chắc chắn được đúng không "
Chẳng để Uyển An phải khó xử Mặc Khanh đã vội đáp lời bà
"Bà... kết hôn gì mà kết hôn chứ"
"Sao, bà nói đâu có sai, chưa muốn có con thì kết hôn vậy. Bà quyết định rồi, hôm nay thứ sáu rồi chiều hai đứa đến cục dân chính đăng ký luôn đi không mai họ nghỉ làm lại không đăng ký được.
-Mặc Khanh, tối cháu mà không mang được chứng nhận kết hôn về thì cháu cứ ở ngoài đường đi, đừng có về cái nhà này nữa "
Mặc Khanh ra sức xin bà suy nghĩ lại nhưng mà còn lâu bà Mặc mới thay đổi quyết định của mình. Mặc Khanh năm nay 30 tuổi rồi, suốt thời gian qua anh chỉ cắm mặt vào công việc cũng chưa từng dẫn ai khác về ra mắt nên bây giờ bà phải giữ thật chắc cô cháu dâu là Uyển An. Thấy bà nội kiên quyết như thế Mặc Khanh cũng chỉ đành dẫn Uyển An đi trước rồi nghĩ cách sau.
Mặc Khanh chở Uyển An đến công ty, lúc đi qua vườn hoa chỗ công viên Uyển An mắt nhìn ra cửa sổ xe mà nghĩ cô sẽ phải đi bộ từ đây nhưng lần này Mặc Khanh vẫn chạy tiếp chứ không cho xe dừng lại. Uyển An ngạc nhiên quay ra nhìn Mặc Khanh đang chăm chú lái xe, Mặc Khanh quay ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô
"Sao, cô muốn đi bộ nữa hả"
"Không...dĩ nhiên là không, tôi không muốn bị trừ tiền lương nữa"
"Vậy sao cô ngạc nhiên vậy "
"Anh...anh không sợ người trong công ty biết chuyện sao?"
"Tất cả mọi người đều biết rồi mà, chẳng lẽ cô nghĩ họ sẽ không lên mạng hay không dùng mạng xã hội chắc "
Uyển An nghe vậy chỉ im lặng nhưng trong lòng cô đang lo lắng mọi người trong công ty sẽ phản ứng như thế nào. Cũng phải thôi, một nhân viên quèn suốt ngày đi muộn rồi bị sếp trừ lương như cô lại tự nhiên thành vị hôn thê của tổng giám đốc, chuyện này buồn cười hết sức ai mà có thể tin được.
Đến cổng công ty, Mặc Khanh xuống xe mở cửa cho Uyển An, cô ngồi trong xe mà cứ lưỡng lự không muốn ra khiến Mặc Khanh phải chui vào trong tháo dây an toàn của cô ra. Tất cả mọi người đi qua thấy vị giám đốc cao cao tại thượng đang tháo dây an toàn cho Uyển An mà không khỏi cảm thán rằng Uyển An có phúc thật cũng. Chẳng biết là phúc hay họa mà giờ Uyển An vừa sợ vừa giữ chặt dây an toàn mà nói lớn
"Anh...anh làm gì vậy"
"Cởi dây an toàn giúp cô"
"Tôi... tôi tự có tay tự tháo được, anh đi ra trước đi "
Uyển An cuối cùng cũng phải xuống xe mà theo Mặc Khanh đi vào, ai đi qua cũng đều cúi người chào hai người làm cho Uyển An muốn nghỉ việc hơn bao giờ hết. Cô yêu tiền nhưng mà đi làm áp lực như vậy thì cô không muốn tẹo nào.
Vừa ra khỏi thang máy thì chân Uyển An cứ như không muốn di chuyển mà bước đi nặng trĩu. Mặc Khanh thấy vậy nắm lấy tay cô mà hiên ngang bước vào không khỏi khiến cho tất cả người trong phòng lúc đấy bất ngờ, họ biết Uyển An và Mặc Khanh có quan hệ gì nhưng cứ nghĩ sẽ là lén lút giấu diếm ở công ty nhưng hành động của Mặc Khanh lại như đang nói rằng "chúng tôi chính là một đôi đấy" . Uyển An thì tim cứ tậm loạn xạ rồi ngước lên nhìn Mặc Khanh, rốt cuộc cảm giác này là gì mà lạ quá, chẳng lẽ cô rung động rồi sao. Cô là đang rung động vì Mặc Khanh hay sao? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của cô, cô muốn biết đáp án nhưng lại sợ biết rồi sẽ hối hận.