Reng reng reng…
Tiếng điện thoại của Mặc Khanh vang lên. Anh nhìn vào điện thoại mà tức giận ấn nghe rồi quát
“Anh mày vừa mất vợ đấy. Tốt nhất là mày nói chuyện gì thực sự quan trọng không thì mày chết chắc”
Mặc Hạo ở đầu giây bên kia vừa hoảng sợ vừa run mà nói không lên lời
*Anh à…anh phải bình tĩnh lại, nghe em nói đã*
"Có gì thì nói mau lên "
Mặc Khanh dù đang cáu gắt là vậy nhưng anh đang khóc rất thảm. Cả người từ trên xuống dưới ướt đẫm không chừa một chỗ nào cả, đôi khi lại nấc lên một tiếng. Mặc Hạo nghe rõ cả tiếng anh trai mình đang nấc, Mặc Hạo biết anh ấy đang khóc đang rất đau lòng thì lại không đành lòng nói ra mà cứ ấp úng mãi
*Anh, anh phải thật bình tĩnh đấy nhá*
“Có nói hay không?”
*Có… em nói nhưng anh phải bình tĩnh đấy*
“Anh cúp máy đấy”
*Khoan…khoan đã, chuyện này liên quan đến chị dâu đấy*
Nghe là liên quan đến Uyển An thì Mặc Khanh lập tức phấn trấn lại mà thúc giục Mặc Hạo nói cho nhanh
"Mau…mua nói đi. Uyển An cô ấy đang ở đâu vậy? "
*Chiếc máy bay mà chị dâu đi hôm nay vừa thông báo phát nổ, tình hình các hành khách chưa rõ ra sao nữa. Tất cả đều được đưa về sân bay rồi*
Mặc Khanh nghe xong thì chết lặng, vợ của anh làm sao rồi? Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống. Mặt Mặc Khanh bây giờ như không còn giọt máu nào mà chạy thẳng ra xe mặc cho Mặc Hạo đang kêu gào anh bình tĩnh lại ở đầu giây bên kia. Cơ mà bảo anh bình tĩnh kiểu? Vợ anh còn chưa rõ sống chết thì làm sao mà bình tĩnh được.
Mặc Khanh lái xe đến cửa sân bay thấy rất nhiều xe cứu thương đang đứng ở đấy. Khung cảnh ở đây thật hỗn độn, tiếng gào khóc của người nhà hành khách cũng nhiều vô cùng, khung cảnh lúc này lại càng khiến anh hoảng sợ hơn. Anh chạy lại khắp các xe cứu thương để tìm tung tích của Uyển An. Vừa chạy mà anh vừa mếu máo khóc không khác gì đứa trẻ con lạc mẹ. Các y tá thỉnh thoảng lại khiêng một người ra làm cho anh cứ sợ người đấy là Uyển An.
Đến người cuối cùng được khiêng ra mà anh vẫn chẳng thấy vợ mình đâu cả. Anh vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vợ anh không ở đây thì cô ấy ở đâu rồi? Anh chạy vội vào bên trong với mong muốn sẽ tìm được cô nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Anh ngồi sụp xuống sàn mà khóc to thành tiếng khiến mọi người xung quanh ai cũng nghĩ vợ anh vừa mất trong vụ nổ máy bay kia
“Vợ ơi, em đâu rồi. Em ở đâu rồi? Sao em lại bỏ anh lại một mình? Uyển An em ở đâu?”
“Chỉ cần em chịu xuất hiện em muốn anh làm gì cũng đuợc mà”
“Muốn anh làm gì cũng được sao?”
"Đúng vậy, muốn anh làm gì cũng được "
“Kể cả việc từ bỏ Mặc thị cũng được sao?”
"Được, việc gì cũng được hết "
Vừa trả lời xong thì Mặc Khanh khựng người lại. Là ai đang nói chuyện với anh vậy? Giọng nói đấy là của vợ anh mà. Anh quay người lại ngước mặt lên nhìn. Là Uyển An, thực sự là vợ anh. Mặc Khanh vội đứng dậy mà ôm chầm lấy cô. Cả người anh ướt sũng vẫn chưa khô làm cô cũng bị ướt theo. Anh bật khóc trên vai của cô mà mãi không nín
“Vợ ơi em về rồi. Em đừng bỏ anh đi nữa nhá. Anh biết anh sai rồi. Anh nhớ ra em rồi, em là vợ của anh”
“Là người mà Mặc Lâm Khanh anh yêu nhất”
Tiểu Phong ở bên cạnh tức giận vội tách anh ra khỏi người cô rồi hét lớn
“Chú xấu xa mau buông mẹ cháu ra. Chú không đuợc ôm mẹ cháu”
"Chỉ bố cháu mới được ôm mẹ cháu thôi "
Mặc Khanh bị mắng như thế cũng nhìn xuống rồi nhanh chóng cúi người lại ôm lấy Phong Phong mà khóc còn to hơn trước. Mặt anh bây giờ đáng thương thật
“Bé Phong à, bố xin lỗi. Xin lỗi bảo bối của bố. Bố sai rồi. Trước là bố mất trí nên mới không nhớ ra hai mẹ con con”
“Tiểu Phong, bố có lỗi với hai mẹ con rất nhiều”
"Chú đi ra đi. Chú không phải bố của cháu "
Uyển An nhìn cảnh này chỉ lặng im nhìn anh khóc. Cô lúc này vui hơn bao giờ hết nhưng vẫn phải bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả mà mặt không đổi sắc hỏi anh
“Anh Mặc, anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Uyển An, anh nhớ ra rồi”
"Anh nhớ ra rồi? Vậy liên quan gì đến tôi và Lâm Phong "
"Uyển An, em giận anh đấy à? Anh thật sự biết lỗi rồi. Anh nhớ em và con lắm "
Mặc Khanh vừa mếu máo vừa trả lời cô trông rất tội nghiệp. Mặt anh vừa nít được chút lại sắp bắt đầu khóc. Uyển An thật vậy cũng vội nói luôn sợ anh lại khóc ầm lên ở đấy rất mất mặt cô
" Thôi thôi, anh đừng khóc nữa. Em hết giận rồi. Không giận nữa "
“Chú có phải trẻ con đâu sao khóc nhiều quá vậy?”
Tiểu Phong ở bên cạnh cũng tức giận hỏi anh. Anh vội hít một hơi thật sâu rồi ổn định lại mình rồi làm nũng hỏi cô
“Sao em không đi nữa vậy? Có phải em không nỡ rời xa anh không?”
“Haizzz, đáng nhẽ là em sắp lên máy bay rồi đấy nhưng mà tiểu quỷ nhỏ kia muốn đi vệ sinh nên đành dẫn nó đi vệ sinh thôi. Ai mà ngờ lúc ra lại không tìm thấy hộ chiếu nên thành ra mới phải đổi chuyến bay”
Mặc Khanh vui mừng nhìn xuống tiểu Phong đang giả bộ vô tội ở dưới mà thơm má cậu một cái
“Đúng là con trai của bố, con đúng là cứu cả đời bố”
“Ai là con trai chú? Cháu vậy chưa tha thứ cho chú đâu đấy”
“Vậy bố phải làm sao thì tiểu Phong của bố mới hết giận?”
Lại là bộ mặt đấy, anh lại bày ra bộ mặt đáng thương mà nhìn tiểu Phong. Tiểu Phong vội nhìn lên mẹ mình, khuôn mặt Uyển An đang vui vẻ vô cùng. Thật ra tiểu Phong chẳng muốn tha thứ cho Mặc Khanh tẹo nào nhưng nhìn thấy mẹ vui như vậy thì cậu đành thỏa hiệp mà giả vờ suy nghĩ một lúc
“Cháu muốn có 5 cái mô hình One Piece cỡ lớn và thật nhiều gà rán”
“Chuyện này đơn giản. Bố sẽ cho con hẳn 10 cái luôn”
“Tiểu Phong con không được ăn nhiều gà đâu đấy. Lâm Khanh, anh đừng có mà chiều hư thằng bé đấy”
“Không sao, anh chiều được mà”
“Nó ăn rồi mập lên sẽ xấu lắm. Em không muốn con mình xấu đâu”
Mặc Khanh bế tiểu Phong lên rồi nắm lấy tay Uyển An ra về
“Chúng ta về nhà thôi nào”