Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

Chương 34: Con muốn về nhà




"Đừng đi. Cô đừng đi"

Mặc Khanh đưa tay cô kéo người con gái phía trước mình lại nhưng vẫn không thể. Anh chạy mãi vẫn không đuổi kịp được người phụ nữ ấy. Anh hét lên giữa con đường đang mưa rất lớn. Bỗng có tiếng nói ở đâu đó gọi anh "Sếp ơi, sếp ơi. Giám đốc Mặc"

Mặc Khanh giật mình ngồi bật dậy thấy thư ký Triệu đang nhìn mình. Hóa ra tất cả những gì ban nãy đều là mơ. Tại sao anh cứ mơ thấy người con gái ấy chứ? Cô gái đấy rốt cuộc là ai? Đầu anh mỗi lần cố gắng suy nghĩ về người phụ nữ ấy lại thấy đau vô cùng, rất khó chịu. Anh đã nhiều lần gặp bác sĩ tâm lý để tự thôi miên mình nhưng cứ đến lúc người con gái ấy quay mặt lại thì lại có một luồng ánh sáng chói lóa rọi vào mắt anh khiến anh phải bật tỉnh.

Uyển An gõ cửa phòng anh với giọng nhẹ nhàng

"Ông xã, em vào có được không?"

Mặc Khanh vội vàng ngồi dậy lại đàng hoàng chỉnh lại quần áo rồi kêu thư ký Triệu ra ngoài. Uyển An bước vào nhìn Mặc Khanh một cách âu yếm rồi lại gần ngồi lên đùi anh, choàng tay ra sau cổ anh mà ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm rồi đẩy cô sang một bên. Lạ thay anh lại chẳng hề cảm thấy khó chịu khi người phụ nữ xa lạ ngồi trên đùi mình, bình thường anh không phải loại đàn ông thích chơi đùa. Uyển An bị đẩy sang một bên nhưng vẫn cố gắng ôm lấy tay anh rồi dùng ánh mắt trong veo đáng thương mà thủ thỉ vào tai anh

"Anh vẫn chưa nhớ ra em à?"

"Chưa nhớ"

"Khi nào anh mới nhớ ra em?"

"Khi nào thì cô mới kí giấy li hôn?"

"Bao giờ anh nhớ ra em đã"

"Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Tôi mong cô sẽ không nuốt lời "

"Nhất định em sẽ không nuốt lời "

"Cô qua đây làm gì nữa?"

"Em muốn anh đi chơi cùng em"

"Cô thấy tôi là người rảnh rỗi vậy sao?"

"Anh là giám đốc mà, chắc chắn sẽ rảnh"



"Giám đốc nhiều việc hơn nhân viên bọn cô đấy"

"Nửa ngày thôi. Mỗi buổi chiều nay thôi nha Lâm Khanh"

Mặc Khanh vốn muốn từ chối cô nhưng lại bị ánh mắt đáng thương kia làm lung lay. Anh chưa kịp phản ứng cô đã kéo tay anh ra ngoài.

Cả hai đến trường đón tiểu Phong Phong rồi cũng nhau đi đến khu vui chơi. Đây là lần đầu tiểu Phong đến đây nên cậu bé rất thích thú. Lâm Phong không ngừng chạy khắp nơi khiến Uyển An và Mặc Khanh chạy theo cũng mệt. Cậu bé lắc lắc tay Mặc Khanh làm nũng

"Bố, bố bế Phong Phong đi"

Uyển An thấy cậu con trai như vậy cũng không khỏi hơn thua. Cô cũng khom người xuống thấp rồi ôm lấy tay anh lắc lắc

"Chồng, em cũng muốn được bế"

Mặc Khanh trố mắt ngạc nhiên nhìn Uyển An. Không ngờ được cô làm mẹ rồi còn có thể vô sỉ đến mức này. Anh bất lực mà nhìn cô

"Cô làm mẹ rồi đấy. Sao lại hơn thua với một đứa nhỏ vậy?"

Tiểu Phong cũng không chịu thua mẹ liền đồng tình với Mặc Khanh mà nói mẹ

"Đúng rồi đấy mẹ. Bố bận bế con rồi"

"Mẹ, sao đến cả mẹ cũng giành bố với con vậy?"

"Mẹ là người lớn mẹ phải nhường con chứ?"

"Đúng vậy. Mẹ là người lớn nên con phải nhường mẹ chứ?"

"Phải kính trọng người lớn, biết chưa?"

"Bố, bố xem mẹ kìa"



Mặc Khanh đang tự hỏi tại sao số anh lại dính phải hai mẹ con vô sỉ như nhau thế này? Ánh mắt anh hình viên đạn nhìn vào hai mẹ con rồi cố gắng vùng hai tay mình đang bị cả hai giữ chặt ra mà bước đi thẳng về phía trước để cả hai mẹ con Uyển An phải chạy theo đằng sau gọi tên anh. Thân xác này của anh bị cả hai người họ hành hạ suốt một buổi chiều khiến bản thân anh cũng không nhận ra mình nữa. Tuy mệt thì có mệt nhưng cũng rất vui, suốt 5 năm qua đây là lần đầu anh cười nhiều như vậy.

Cả ba người ngồi xe cùng nhau về nhà. Bà nội Mặc đã đợi họ từ sớm, vừa thấy ba người đi cùng nhau thì bà lại càng vui hơn. Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối, bỗng tiểu Phong khát nước liền nhờ Uyển An lấy giúp mình. Cô tìm cốc ở nhà bếp không thấy bèn chạy thẳng lên tầng lấy xuống một chiếc cốc bằng xứ màu trắng có hình một chú gấu nâu trông rất xinh. Vừa lấy đầy nước vào bên trong rồi bước về chỗ ngồi, Mặc Khanh thấy vậy thì tức giận quát cô

"Cô đang làm cái gì đấy hả?"

Uyển An giật mình mà làm rơi chiếc cốc trong tay xuống. Nước trong cốc đổ ra làm ướt cả sàn nhà, chiếc cốc xinh xắn kia cũng vỡ thành ba mảnh. Mặc Khanh thấy vậy thì vội vã chạy đến. Anh tức giận đến nỗi như sắp ăn thịt cô mà quát

"Sao cô dám tự tiện động vào đồ của tôi?"

"Em...em thấy nó đẹp nên mới lấy dùng "

"Nó đẹp là cô có thể tự mình lấy dùng sao? Uyển An cô có phải coi đây là nhà của mình rồi không hả?"

"Tôi nhắc cho cô nhớ, đây là Mặc gia, nó mãi mãi không phải nhà của cô"

Uyển An nghe những lời ấy xong rất đau lòng. Cô sớm đã coi nơi này là nhà của mình nhưng không nghĩ hóa ra anh chỉ coi cô như một vị khách không mời. Hai mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô cố kìm nén những giọt nước mắt của mình rồi cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ. Bà nội Mặc thấy vậy cũng ra đỡ cô dậy rồi mắng Mặc Khanh

"Cháu cần gì phải to tiếng như vậy chứ. Uyển An con bé có cố ý đâu"

"Cái cốc đấy là đồ quan trọng thì cháu phải cất đi chứ sao lại để ở ngoài hả?"

"Bà à, lần này bà không bênh được cô ta đâu"

Bà nội Mặc biết lần này Mặc Khanh thật sự tức giận nên cũng không nói nhiều. Bà chạy lại vội bịt tai Lâm Phong lại rồi đưa cậu bé lên phòng, vừa đi ánh mắt Lâm Phong không tài nào rời khỏi mẹ mình. Bỗng cậu bé chạy lại đánh vào chân Mặc Khanh một cái rồi nói lớn

"Chú xấu lắm, chú không phải bố của cháu. Bố cháu sẽ không mắng mẹ cháu như vậy đâu"

"Nhóc con, chú không phải bố cháu. Cháu vẫn chưa hiểu sao?"

Tiểu Phong nghe xong cũng bật khóc ngay tại chỗ. Uyển An vội ôm lấy con mình vào lòng, những giọt nước mắt của cô bây giờ cũng không thể kìm nén được mà chảy ra ngoài. Cả cô và con đều khóc. Cậu bé khóc vì nghĩ hóa ra bản thân mình không có bố còn Uyển An khóc vì thấy người Mặc Khanh đến tận bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận đứa con này. Tiểu Phong dụi dụi hai mắt rồi nấc lên từng tiếng một khẽ nói với Uyển An

"mẹ.....mẹ ơi, chúng.... chúng ta về nhà dì Sơ Hạ đi. Con....con không ở đây nữa đâu"