Vì cô gái tên Chu Nhã đã khiến cả đêm hôm ấy Uyển An không thể ngủ được. Cô đang rất sợ, sợ Chu Nhã là người trong lòng của Mặc Khanh. Nghĩ đến đấy cô lại tức, cô thầm trách Mặc Khanh nếu đã có người trong lòng rồi thì tại sao lại muốn kết hôn hợp đồng với cô. Trong lòng cô bây giờ đã coi Mặc Khanh là tên khốn nạn rồi. Chỉ cần nhìn thấy Mặc Khanh là cô lại không vui.
Trời chưa sáng Uyển An đã thức dậy, thấy bên cạnh mình Mặc Khanh vẫn ngủ ngon lành cô liền đi lại gần bàn trang điểm mà lấy trên bàn cây son màu đỏ nhất rồ tô lên mặt Mặc Khanh vài nét nguệch ngoạc nhìn anh chẳng khác gì chú hề. Uyển An vừa vẽ vừa không nhịn được cười, như thế thì cố mới bớt tức đi phần nào. Trong lòng cô đã thầm thề rằng cô phải quên được anh, cô sẽ không yêu anh nữa.
Mặc Khanh thức dậy nhìn xung quanh không thấy Uyển An, anh liền chạy xuống nhà tìm hỏi bà nội
"Bà à, bà có thấy Uyển An cô ấy đâu không ạ?"
Dưới nhà bà nội và Mặc Hạo đang ăn sáng thấy Mặc Khanh thì cả hai bật cười thành tiếng. Mặc Khanh nhìn hai người với con mắt ngờ vực, họ đây là đang cười anh đấy à? Rốt cuộc họ có thấy vợ anh ở đâu không?
"Hai người đang cười cái gì vậy? Hai người có thấy vợ con đâu không?"
"Anh à, sáng sớm ra sao anh lại hỏi người khác 'có thấy vợ anh không' chứ? Chẳng phải anh phải là người rõ nhất à?"
"Này, rốt cuộc là em có thấy hay không?"
Mặc Hạo cứ cười mà không trả lời Mặc Khanh
"Lâm Khanh, bà thấy trước khi con đi tìm vợ mình thì con nên đi soi gương lại đã"
"Soi gương? Gương mặt đẹp trai này của con vẫn còn đây, chẳng có gì thay đổi cả"
"Hôm qua thì chắc là còn đẹp trai đấy, còn hôm nay em chỉ thấy buồn cười thôi"
Mặc Hạo cứ vừa nói vừa cười làm cho Mặc Khanh cũng phải chạy vội lên phòng mà soi lại bản mặt của anh. Nhìn vào gương anh thấy mình chẳng khác nào tên hề cả, đây chính là 'tác phẩm' của Uyển An sao? Anh vội lau sạch mặt rồi gọi điện cho cô nhưng nhận lại được là giọng của tổng đài
/thuê bao quý khách vừa gọi, hiện số điện thoại này không liên lạc được/
Không liên lạc được là sao? Cô vẽ mặt anh thành ra thế này rồi lại chơi trò mất tích đấy à?
Mặc Khanh vác bộ mặt cau có đến công ty khiến toàn bộ nhân viên thấy anh đều không dám lại gần.
Về Uyển An thì cô đang ở nhà Sơ Hạ mà nằm lì ở đấy nhất quyết không đi. Sơ Hạ khuyên như nào cô cũng không nghe
"Này, cậu cũng đâu chắc cô gái Chu Nhã kia là ai đâu "
"Cậu cứ ở nhà tớ như này giải quyết được việc gì. Cậu cứ về nhà hỏi rõ anh ta đi"
"Chu Nhã kia là ai thì liên quan gì đến tớ chứ. Tớ không muốn biết cô ta là ai cả"
"Được rồi Mặc phu nhân của tớ ơi, thế bây giờ cậu cứ quay về đung quy ước ban đầu với anh ta là được. Cậu cứ làm tốt cái danh Mặc phu nhân trong mấy tháng này rồi sau đó cầm đống tiền cậu hốt được mà tiêu xài cho thoải mái"
Uyển An ngẫm lại Sơ Hạ nói rất đúng. Ban đầu cô làm việc này chính là vì tiền mà, sao cô lại để thứ tình cảm kia khiến cô quên mất cơ chứ?
"Tối nay tớ đưa cậu đi uống. Không say không về"
"Được, quyết không say không về"
......................
Quả thật là không say không về. Cả tối Mặc Khanh cũng không thấy Uyển An về thì lo lắng không thôi. Đang đứng ngồi không yên thì nhận được điện thoại của Uyển An, anh như thấy vàng mà vội bắt máy. Anh đang định trách móc cô vài câu thì đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lạ
" Alo! Bác à, con gái bác đã uống say lắm rồi. Bác đến đưa cô ấy về đi ạ. Cô ấy còn đi cùng với một người bạn nữa"
Bác? Con gái? Anh mới có 30 tuổi, lấy vợ chưa được 2 tháng thì lấy đâu ra con gái mà uống rượu say?
"Tôi là chồng của chủ máy này, không phải ba cô ấy"
" À vậy sao? xin lỗi anh! tôi thấy cô ấy lưu danh bạ là '33' "
33? Sao cô lại lưu tên anh kì lạ như vậy? Anh có phải bố của cô đâu? Nhưng ý nghĩa của cái tên đấy chính là 3 tháng nhân 3 tiền lương, sau khi kí hợp đồng với anh cô đã để thế luôn mà đến giờ cũng chưa sửa lại.
"Anh, gì ơi. Vợ anh đang uống say đấy ạ"
Mặc Khanh nghe thế mới nhớ ra, vấn đề không phải cô lưu danh bạ tên anh mà là cô đang uống say ở nơi nào đấy.
"Họ ở đâu vậy, gửi địa chỉ. Tôi đến ngay"
Mặc Khanh phóng xe như điên đến quán bar tìm Uyển An. Đến nơi anh thấy cô nằm ngủ trên bàn, tay cô vẫn đang cầm cốc rượu. Sơ Hạ đi từ nhà vệ sinh ra thấy Mặc Khanh thì liền chẳng kiêng rè gì mà chửi
"Tên tra nam nhà anh. Anh đến đây làm gì"
Mặc Khanh bị chửi mà anh chẳng biết sao mình lại bị chửi, anh cứ đứng đấy nhìn Sơ Hạ nửa tỉnh nửa say chửi mình. Lúc này Uyển An cũng bật dậy nhìn về Mặc Khanh. Uyển An chưa tỉnh rượu nhưng cô bị lời mắng của Sơ Hạ làm cho không thể ngủ tiếp. Cô thấy Mặc Khanh thì tưởng mình đang mơ, cứ dơ tay lên véo má anh đến đỏ cả lên. Mặc Khanh gọi xe cho Sơ Hạ về nhà còn anh thì bế Uyển An lên xe ra về.
Về đến nhà Mặc Khanh bế thẳng cô lên phòng. Anh để Uyển An nằm trên giường còn mình thì đi kiếm khăn để lau người cho cô, còn chưa kịp đi Uyển An đã đứng dậy mà bật khóc. Cô vừa khóc nức lên vừa chỉ tay về phía Mặc Khanh rồi mắng anh
"Mặc Lâm Khanh, tên khốn nhà anh"
" Anh có người trong lòng rồi thì lấy tôi làm gì"
Vừa khóc cô vừa chạy lại chỗ Mặc Khanh tát anh một cái
"Tôi tuyên bố. Tôi, Trần Uyển An sẽ không yêu anh nữa, nhất định sẽ không bao giờ yêu tên tra nam nhà anh nữa"
Nói vừa rứt câu, Uyển An khóc còn to hơn ban nãy. Mặc Khanh vừa bị tát vừa bị mắng vẫn chưa hiểu chuyện gì
"Tôi đã làm gì em mà em lại chửi tôi như vậy?"
"Anh còn hỏi nữa hả"
Uyển An nín khóc, tay cô nắm lấy cà vạt trên cổ anh rồi kéo anh xuống mà cưỡng hôn anh. Uyển An hôn anh, hai mắt Mặc Khanh mở to nhìn người con gái đang say sỉn vừa nãy mới chửi mình giờ lại hôn mình. Mặc Khanh nhẹ nhàng giữ vai cô rồi đẩy ra. Anh nhìn vào gương mặt đầy nước mắt nước mũi rồi khẽ hỏi
"Em biết vừa nãy mình làm gì không"
Uyển An hùng hổ ngước lên nhìn anh nà đáp
"Biết, đương nhiên là biết"
"Vậy em biết hậu quả là gì không"
"Chẳng phải là mơ sao? Trong mơ thì có hậu quả gì được chứ?"
"Anh sắp không nhịn nổi rồi đấy. Sáng mai em đừng hối hận đấy"
Uyển An vẫn chưa hiểu sắp xảy ra chuyện gì. Cô say mà, say thì làm sao biết sợ
"Tôi chẳng có gì phải hối hận cả"
"Đây là do em khiêu khích tôi trước, sau này đừng trách tôi không nhắc nhờ em"
Vừa rứt lời Mặc Khanh đã ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cô, anh hôn cô bằng những nụ hôn cháy bỏng. Hai đôi môi như thể có lực hút mà cứ thế không rời. Đôi bàn tay hư hỏng của Mặc Khanh đang nới nỏng cà vạt rồi cởi từng chiếc cúc áo. Anh dần dần đẩy cô đến bên giường. Anh cởi từng lớp áo một trên người cô, nụ hôn ban nãy đang dần di chuyển đến khắp mọi nơi từ hai má rồi xuống cổ cứ thế áo cởi đến đâu anh hôn đến đó. Anh bỗng ghé sát tai cô mìm cười nói nhỏ " nãy anh đã cho em cơ hội. Còn giờ em có hối hận cũng muộn rồi". Tay anh bắt đầu mân mê cặp đào căng mọng của cô rồi cứ thế họ trải qua một đêm ân ái ngọt ngào. Mặc Khanh thầm nghĩ dù sáng mai cô có đánh anh cũng chịu.