Chân tôi chùn bước, khựng lại thấy rõ, chút vui vẻ vương trên khoé môi đã dần tắt hẳn, toàn bộ khuôn mặt tự nhiên đều bị thay thế bởi nét gượng gạo.
Thầy đứng giữa, vỗ vai hai người chúng tôi, cười ha hả: "Sao vậy? Bất ngờ quá đúng không? Nghe nói hai đứa là bạn thân thời còn học sinh hả?"
Tôi: "..."
Ai đã nói vậy?
Hiếu bật cười, gật đầu: "Vâng, trước đây tụi em chơi thân với nhau, sau này hiểu lầm rồi em đi du học nên cũng không liên lạc nhiều."
Tôi: "..."
Không liên lạc nhiều?
Nếu không phải hôm nay đang là ngày vui của thầy thì tôi đã hỏi thẳng cậu ta xem chúng tôi từng liên lạc với nhau khi nào rồi.
Tôi không bắt tay với người đối diện.
Thầy nói chuyện đôi ba câu rồi ra ngoài tiếp khách, đại ý giới thiệu Hiếu cũng là nhân tài trong giới tattoo, là học trò của bạn thân thầy ở Mỹ, bây giờ mới về nước, muốn collab với giới trẻ đồng niên đi thi tại Thái vào năm tới.
Trong lòng tôi cười nhạt, không ngờ kẻ chuyên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài này lại học xăm hình, năm đó còn khinh thường các anh của tôi là dân đâm thuê chém mướn vậy mà bây giờ trên tay cũng xăm kín, có khác gì đâu.
Tôi nhìn ra ngoài, không thấy chiếc Range Rover đậu ở trước cửa thì thở phào một hơi, cũng không hiểu tại sao trong lòng lại sợ bị Tuấn Anh bắt gặp đến như thế. Tôi và cậu ấy có quan hệ gì đâu, tôi và Hiếu lại càng không có liên quan kia mà, cớ sao tim lại đập bịch bịch bịch, khó thở như mình đi tòm tem ngoài luồng vậy trời?
Chẳng lẽ ông Trời sắp đặt trêu ngươi? Do tôi đã cầu có trai sáu múi vây quanh nên để cho Hiếu bất thình lình hiện hồn về?
Tôi hay nghĩ bậy bạ trong đầu nhưng chưa bao giờ thực sự có ý định sẽ lợi dụng bất kì một ai đó để chọc tức Tuấn Anh, người mà cậu ấy vốn có thành kiến lại càng không. Dù cho tôi và cậu ấy đang cùng đứng trên một sợi dây liên kết mỏng manh, sơ hở là đứt gãy bất cứ lúc nào, nhưng đứt hay lành tuyệt đối là chuyện của hai người chúng tôi chứ không cần bất kì một đối tượng thứ ba nào xen vào.
Nên tôi hy vọng những lời nói dối vừa rồi của Hiếu chỉ là vì xã giao khi có mặt thầy chứ không phải muốn về đây tạo dựng mối quan hệ thân thiết với tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện cách nhau một khoảng xa, Hiếu muốn qua bên hàng ghế này nhưng tôi vươn tay chặn lại, nói: "Ngồi bên đó đi, tao đợi thầy vào rồi đi liền."
Hiếu phì cười, ngồi lại vị trí cũ: "Đều trưởng thành rồi còn tao mày gì nữa? Em dạo này khoẻ không?"
"..."
Em?
Sao lũ đàn ông cố chấp với việc xưng anh vậy? Bộ làm con nít trẻ hơn không sướng à?
Tôi bình tĩnh đáp: "Tao với mày bằng tuổi."
Hiếu lắc đầu, "Không đâu, tôi hơn em một tuổi mà. Quả nhiên, em đã quên rồi."
Tôi gật gật: "Ừ, quên rồi." Nếu không phải mấy năm cấp ba Hiếu hay nhìn tôi chằm chằm thì tôi cũng quên cả mặt cậu ta luôn ấy chứ.
"Em khoẻ không?" Hiếu rót nước cho tôi, hỏi.
Tôi không uống, gật đại: "Khoẻ chứ."
"Nhiều năm không gặp, nhìn em khác xưa quá!"
Lại là khác xưa... Từng ấy năm rồi mà cậu ta không thay đổi được câu nào mới mẻ hơn sao? Con người mỗi ngày mỗi lớn, làm gì có ai trải qua nhiều năm phong ba mà vẫn vẹn nguyên nét thơ ngây như thuở thiếu thời. Dù tuổi già có bỏ qua một vài năm thì vẻ từng trải kinh qua sóng gió cũng vương sâu trong khoé mắt.
Tôi rút điện thoại ra xem giờ, có lẽ Hiếu biết tôi định rời khỏi, nên vội nói: "Tôi xin em ít phút được không?"
Thì ra đây là sự sắp đặt từ trước chứ không phải tình cờ gặp nhau. Vậy người mà thầy kể đã đứng nhìn hình tôi hàng giờ đồng hồ là cậu ta?
Cậu ta nhìn hình tôi thiết kế làm gì? Tính mua bản quyền à?
Tôi chỉnh đồng hồ đếm ngược đúng ba phút, gật đầu, "Nói đi."
Để nói cho tốn nước miếng chơi vậy đó chứ tôi không bán, mẫu đó tôi đã chuyển file AI dành tặng cho thầy rồi.
Hiếu liếc xuống điện thoại đang liên tục nhảy số, nói: "Có một điều chắc em nghe sẽ cảm thấy khó tin nhưng tôi đi học xăm là vì em."
Tôi gật gù, đáp: "Tin chứ, mày muốn cạnh tranh đối đầu với tao sao?"
Hiếu: "..."
Thấy Hiếu sững người, chắc là không ngờ tôi nói trúng tim đen nhanh đến như thế, nên nhắc nhở: "Không còn nhiều thời gian đâu."
Vai Hiếu hơi chùng xuống, lắc nhẹ đầu, thở dài, nói: "Không phải, tôi chưa bao giờ coi em là kẻ thù của mình. Trước kia chúng ta... chỉ là hiểu lầm nhau, thời đó còn nhỏ dại, tôi có những suy nghĩ không đúng, tôi nên xin lỗi em..."
Nên cắt lời: "Người mày nên xin lỗi không phải tao."
Hiếu gật đầu: "Dù sao cũng là chuyện lâu lắm rồi, chẳng lẽ em không thể bỏ qua được sao?"
Tôi nhíu mày suy nghĩ, chúng tôi không phải bạn bè, vậy thì bỏ qua hay không bỏ qua rồi thì thế nào nữa? Tôi nói: "Mày vào thẳng vấn đề đi."
"Chúng ta có thể quay lại như xưa không?" Có cảm giác như Hiếu đang chân thành đề nghị.
Tôi cực kì khó hiểu, hỏi lại: "Như xưa? Tao và mày có đoạn xưa nữa à? Chẳng lẽ tao mất trí không nhớ ra? Cấp ba tao và mày đâu có chơi cùng nhau." Còn là cự cãi qua lại rồi ghét nhau nghỉ chơi nữa kia.
Hiếu đan tay trước gối, khẽ cúi người, hạ giọng: "Tôi đã nói năm đó tôi sai mà em vẫn để bụng ư? Đều đã trưởng thành rồi mà."
Để bụng? Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nói: "Mày hiểu lầm rồi, tao không hề bận tâm tới xích mích ngày xưa, căn bản vì tao với mày không hề chơi chung. Tự nhiên mày gặp tao rồi nói muốn quay lại như xưa là quay lại lúc nào? Nếu thật sự ý của mày là đầu năm lớp 6 thì tao trả lời luôn là không thể."
Tôi đứng dậy, Hiếu cũng gấp gáp đứng lên, tôi nói thẳng: "Tao vẫn không hiểu tại sao mày xuất hiện ở đây và nói với tao những lời này nhưng tao sẽ trả lời hết để tránh dây dưa thêm sau này. Thứ nhất, tao không muốn kết thêm bạn mới hay nối lại bạn cũ, tao là người nhỏ mọn để bụng vậy đó, mày từng xúc phạm anh em của tao nên tao và mày mãi mãi không chung đường. Thứ hai, nếu mày có ý định muốn mua bản quyền mẫu design trên tường kia thì liên hệ thầy vì tao chuyển nhượng tặng toàn bộ cho thầy rồi, hiện tại tao không còn bất cứ quyền hạn sở hữu nào hết. Thứ ba là về chuyện collab, dù mày chưa ngỏ ý nhưng tao nói luôn là sẽ không nhận, việc công không liên quan tới chuyện riêng tư giữa tao và mày nhưng tao đã có kế hoạch kết hợp cùng người khác đi thi rồi, mà nếu trên cái đất này không có một ai đồng ý đi cùng tao thì tao cũng dẹp mẹ luôn đợi đợt solo chứ nhất định không đi với mày."
Tôi và Kiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đâu thể vì một thằng ất ơ từ đâu nhảy vào mà bỏ rơi bạn bè được, có là nhân tài du học nước ngoài về cũng không thể.
Ngay khi tôi bỏ đi thì bị Hiếu nắm lấy khuỷu tay, tôi vùng ra, Hiếu cũng chủ động buông.
Cậu ta hơi cúi xuống, biểu cảm nôn nóng, nhanh chóng nói một loạt điều mà tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi.
"An, em hiểu sai hết rồi, tôi muốn gặp em không phải có ý đó. Tôi thích em, An à, tôi thích em."
Con ngươi tôi mở lớn, miệng há hốc, không tin vào tai mình.
Thằng này bị trúng tà rồi à?
Nếu nó nói nó ghét tôi thì nghe còn mượt mà, dễ tiếp thu hơn.
Tôi hỏi thẳng: "Đầu óc mày có vấn đề à?"
Hiếu: "..."
Tôi thở hắt ra một hơi, quay người muốn đi ra chào thầy.
Hiếu vội vàng nói: "An à, em nghe tôi nói hết câu không được sao?"
Tôi từ chối: "Không."
Hiếu: "..."
Nhưng khi tôi vừa quay lưng thì Hiếu lên tiếng: "Năm xưa tôi cũng không hiểu mình bị làm sao mà cứ cố chấp muốn can thiệp vào chuyện riêng của em đến như thế. Sau đó xảy ra một chuyện mà tôi vô tình biết được cảm giác không bình thường mà mình dành cho em là thứ tình cảm mến mộ, rung động như nam với nữ. Tôi không chấp nhận được hiện thực nên đã né tránh. Sau này đi du học, môi trường thoáng hơn, tiếp xúc với nhiều người trong giới hơn, mỗi ngày dõi theo em từ xa, tôi mới càng thêm khẳng định cảm xúc năm đó tôi dành cho em là gì..."
Tôi không muốn nghe nữa, nhanh chóng ra ngoài chào thầy rồi hẹn nhau tối đi nhậu, Hiếu cũng biết điều im lặng đứng bên cạnh.
Tôi nói với người phía sau: "Đừng có đi theo nữa!" rồi mở cửa chạy ra khỏi hành lang, dự định nhìn không thấy xe Tuấn Anh gần đây thì mới gọi điện cho cậu ấy.
Nhưng Hiếu bắt lấy cổ tay tôi, khẩn thiết hỏi: "Phải làm sao thì em mới tin đây?"
Tôi giãy ra, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sợ Tuấn Anh bắt gặp nên vươn hai tay chặn ra phía trước: "Được được được, tao tin rồi, đi vào bên trong giùm đi. Tao phải đi về."
Hiếu áp sát: "Vậy thì em cho tôi cơ hội được không?"
"ĐÉO!!!"
Tôi còn chưa kịp từ chối thì bóng dáng cao lớn phủ tới, dõng dạc từ chối hộ, sau đó Tuấn Anh không nói hai lời, lập tức nện một cú trời giáng xuống mặt Hiếu.
Thấy máu mũi Hiếu chảy ròng, tôi hoảng hốt la lên: "Dừng lại!"
Hiếu cũng cao to nhưng bị đấm mấy cú liên tiếp bất ngờ nên chới với không có thế, tôi kéo tay Tuấn Anh cũng không được, chỉ còn cách ôm lấy hông cậu ấy ngăn chặn.
"Tuấn Anh! Cậu có dừng tay lại đi không?" Tại sao lớn đầu ngần này mà vừa gặp người ta đã dùng nắm đấm rồi?
Tự nhiên lúc này Hiếu hằm hằm hét lên: "Thì ra mày là Tuấn Anh? Mẹ kiếp! Mày buông An ra!"
Hai người này quen nhau sao?
Dứt lời thì Hiếu xông tới bất ngờ, Tuấn Anh không nỡ xô tôi ra nên chỉ có thể xoay lưng đón trận đòn.
Bàn tay cậu ấy dịu dàng đỡ đầu tôi nhưng miệng thì gằn giọng chửi tục: "Địt con mẹ! Bố muốn chôn mày từ lâu rồi! Hôm nay tao phải cho mày nằm xuống tại đây!"
Tôi hoảng hốt kinh sợ, vươn tay lên bịt miệng tên giang hồ này lại, nói nhỏ: "Cậu im lặng đi! Đừng có gây chuyện nữa!"
Hai người lao vào quần ẩu, Tuấn Anh vừa ôm tôi vừa đấm tới còn Hiếu thì vừa đánh qua vừa tránh né để không đụng phải người tôi.
Lúc này mấy người trong tiệm ùa ra can nên hai tên trẻ con này cũng không giao lưu tình cảm được bao nhiêu.
Tôi vội vàng lấy khẩu trang đeo lên cho Tuấn Anh, chưa biết cậu ấy làm nghề gì trong giới Mafia nhưng lỡ bị lộ mặt rồi công an thấy quen quen lại nhớ ra lệnh truy nã thì sao, xong xuôi rồi muốn kéo người chạy.
Nhưng chân Tuấn Anh đứng sững vững vàng, thậm chí còn hừng hực khí thế xông tới lần nữa.
Tôi thấy Hiếu tã như cái mền rách rồi, sợ lại có án mạng thì toi, vậy là bất chấp ôm chặt lấy Tuấn Anh, dùng cơ thể cảm hoá: "Đi về thôi, đừng gây rắc rối nữa."
Thực ra trong lòng tôi sợ Tuấn Anh bị thương hơn, dù sao Hiếu cũng quen biết với người trong tiệm, lỡ họ nhảy vào đánh hội đồng thì một mình tôi cũng không bảo vệ Tuấn Anh chu toàn được.
Ánh mắt Tuấn Anh sắc bén, tia máu đỏ ngầu hằn lên thấy rõ, chỉ tay vào Hiếu mà hỏi: "Em bênh nó?"
Thầy bước tới hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy An?"
Tôi cười trừ, lắc đầu: "Dạ không, hiểu lầm, hiểu lầm thôi thầy ơi."
Sau đó dùng bàn tay lén lút xoa lưng Tuấn Anh mấy cái như... dỗ dành.
Cuối cùng Tuấn Anh cũng 'HỪ' mạnh một tiếng rồi cầm tay tôi, lôi kéo chạy ra xe.
Lần này, tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, Tuấn Anh không lái đi ngay mà hằn học ném khẩu trang xuống, nện vào vô lăng một cú, xương hàm cậu ấy nghiến chặt, tôi còn thấy rõ những thớ thịt góc cạnh khẽ run nhẹ như đang kìm nén tức giận.
Tôi đề nghị: "Lái xe đi."
Tuấn Anh thở dồn dập, quay sang hỏi lại câu ban nãy: "Em bênh nó?"
Tôi thở dài: "Cậu đánh người là cậu sai."
Tuấn Anh nghiến răng, hỏi: "Tức là em bênh nó?"
Tôi khẽ nhắm mắt chừng một giây rồi thở hắt ra, không biết nên nói thế nào cho vừa ý một người cố chấp đây? Nếu tôi bênh Hiếu thì tại sao lại chọn ôm Tuấn Anh, nhưng nếu không bênh Hiếu thì sao tôi phải cản không cho Tuấn Anh đánh? Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nói được thôi.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Cậu bình tĩnh lại đi, người ta có làm gì đụng chạm tới cậu đâu mà phải kích động như thế."
"Tôi không bình tĩnh được!" Tuấn Anh lớn giọng.
Tôi kinh ngạc nhìn sang.
Đây đúng là lần không khống chế được đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp lại. Trước đây, lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra điềm đạm chứ không phải nóng giận như bây giờ.
À, phải là lần thứ hai mất kiểm soát mới đúng. Lần đầu là sợ tôi bị bỏng nên đã lo lắng nôn nóng phá cửa xông vào quan tâm. Còn lần này... là vì cậu ấy... ghen ư?
Có thể Tuấn Anh cũng nhận ra cao giọng là không đúng chừng mực nên đánh lái cho xe lăn bánh, hạ giọng nói tiếp: "Nó động đến em tức là động đến tôi. Em là người của tôi."
"Tôi là người của cậu hồi nào?"
Tuấn Anh cũng biết bản thân lỡ lời nên sửa lại: "Tôi đang theo đuổi em, nếu em đồng ý thì sẽ là người của tôi."
"Tôi không đồng ý." Tôi nói luôn.
Tuấn Anh phanh xe gấp, tấp vào lề đường: "Em không đồng ý tôi vậy chẳng lẽ em đồng ý thằng Hiếu chó chết đó?"
"Cậu ăn nói cho cẩn thận đi." Tôi nhắc nhở.
Tuấn Anh cười mỉa, "Sao vậy? Tôi nói đụng tới bạn trai quý báu của em nên em giận à?"
Tôi nhìn vào ánh mắt sắc bén của cậu ấy, cuối cùng chán nản chẳng muốn nói thêm gì nữa, buổi sáng này quá mệt mỏi rồi, sau khi mở cửa không được tôi mới la lên: "Cậu có mở khoá ra không?"
"Mở ra làm gì?"
"Tôi xuống đi bộ."
Tuấn Anh liếc tôi một cái rồi tiếp tục cho xe chạy. Tôi khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
Chúng tôi im lặng cho đến khi về tới cổng nhà.
Tuấn Anh lục túi xách của tôi, lấy đi chùm chìa khoá sau đó đi xuống mở cổng.
Tôi mở cửa không được, vỗ lên kính, hét lên: "Này! Mở cửa!"
Cậu ấy quay về đây làm gì? Giận dỗi như em bé lên ba rồi không muốn chở tôi đi làm nữa? Bắt tôi tự chạy xe máy à?
Xì! Ông đây cũng cóc cần cái xe ghẻ gần chục tỷ nhà cậu!
Nhưng sau khi chạy vào trong, Tuấn Anh lại ôm đùi tôi, ném lên vai, cường thế vác tôi lên như vác bao gạo mà đi vào nhà, cuối cùng đầu óc tôi quay cuồng bị ném xuống nệm trong phòng mình.
Sau khi bình tĩnh ngồi thẳng dậy, tôi thấy Tuấn Anh đang khoá luôn cả ổ mà tôi tự lắp thêm trong phòng.
Tôi hỏi: "Cậu khoá cửa làm gì?"
Tuấn Anh nhét chìa khoá vào túi quần, ung dung nói: "Tôi khoá lại cho em khỏi chạy đấy!"
Nói rồi chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Vừa nãy là em bênh nó đúng không?"
Đã hỏi lần thứ tư luôn rồi.
Tôi trả lời: "Tôi không bênh ai hết!"
Tuấn Anh nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng: "Rõ ràng là em bênh nó, em kéo tôi ra là vì sợ nó bị thương."
"..."
Tôi đoán đâu có sai. Cố chấp tự ý cho rằng tôi bênh Hiếu thì còn hỏi đi hỏi lại làm gì?
Tuấn Anh bình thản hỏi: "Sao em lại im lặng? Tôi nói trúng lòng em rồi chứ gì? Em thích nó ở điểm nào?"
Tôi thở dài, xoè bàn tay ra: "Đưa chìa khoá đây, tôi đi làm." Không ai rảnh ở đây đôi co với cậu.
Tuấn Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo ngược lên trên, gằn giọng hỏi: "Em thích nó ở điểm nào? Trả lời đi! Mắt nó đẹp đúng không? Để tôi móc ra làm quà tặng cho em. Hay là bàn tay của nó đẹp? Cứ nói ra đi, tôi đem đủ bộ về cho em ngồi ngắm cả ngày."
"Cậu bị thần kinh hả?" Tôi hét lên, "Tôi thích cậu ta hồi nào?"
Tuấn Anh dùng lực bóp lấy cổ tay tôi, ấn đường nhíu lại, nghiến răng hỏi: "Em không thích nó vậy tại sao phải bênh nó?"
"Cậu có thôi phát điên đi không?" Tôi giãy cánh tay, "Cậu điếc có chọn lọc hả? Tôi đã nói là tôi không bênh ai hết!"
Tuấn Anh tóm luôn cái tay còn lại của tôi, nhét gọn vào lòng bàn tay của cậu ấy, tiếp tục nói chuyện ngang ngược: "Em không bênh tôi tức là em bênh nó. Em chỉ được chọn một trong hai thôi An à. Em nói đi! Em chọn ai?"
"Tôi không chọn ai hết!" Tôi đối mắt trừng trừng với Tuấn Anh.
Con ngươi cậu ấy mở lớn, nét hung hãn tràn khỏi khoé mắt, "Em phải chọn tôi!!! Nếu em chọn nó thì tôi sẽ khiến nó cả đời này không thể xuất hiện trước mặt em được nữa!"
Dứt lời, vươn bàn tay còn lại bóp má tôi rồi mạnh mẽ hôn xuống, tay tôi bị trói chặt chỉ có thể dùng chân đạp tới. Tuấn Anh mất thế, loạng choạng né tránh, tôi nhân cơ hội cắn xuống môi dưới của cậu ấy, vùng thoát được cánh tay khỏi gọng kìm.
Tôi bước xuống giường, chỉ tay ra cửa: "Cút ra ngoài!"
Tuấn Anh liếm lên khoé môi tướm chút máu, nhìn về phía tôi chằm chằm, biểu cảm càng ngày càng trở nên ngông cuồng: "Tôi nói không sai, em biết nó thích em mà vẫn bênh nó, ra là em chọn nó. Bây giờ em đuổi tôi ra ngoài rồi ai sẽ thay thế tôi ở trong này với em? Em gọi thằng chó đó đến đúng không? Tôi không đủ tốt với em? Hả? Tôi không bằng nó ở điểm nào?"
Tôi cắn răng, quyết định nâng tay tát Tuấn Anh một bạt tai.
Cậu ấy quay mặt nghiêng sang một bên, ánh mắt rơi mãi trên sàn nhà. Ngón tay tôi run rẩy vì lo sợ vừa rồi mình ấm ức xúc động mà không biết có đánh mạnh quá hay không.
Xương hàm Tuấn Anh nghiến chặt, trong căn phòng tĩnh lặng còn nghe rõ tiếng răng cậu ấy cố tình nghiền ép thành tiếng.
Tôi hạ giọng xuống, "Bây giờ cậu không bình tĩnh thì nên về đi thôi, bữa sau gặp rồi nói chuyện."
Tuấn Anh nghiêng mặt qua, tôi sững sờ vì ánh mắt cậu ấy đỏ ngầu, khoé môi còn run nhè nhẹ, nhìn như... như... muốn khóc đến nơi.
Mẹ kiếp! Thằng Hiếu khốn nạn này! Khi nào dây tới nó cũng không có chuyện gì tốt lành!
Đến lúc nào không đến lại xuất hiện ngay lúc tôi và Tuấn Anh còn chưa kịp có bất kì mối liên hệ nào.
Chẳng lẽ bây giờ tôi phải bỏ qua chín năm để xuống nước dỗ dành Tuấn Anh?
Tuấn Anh cũng quá là trẻ con đi, chẳng lẽ cậu ấy không nghĩ cho cảm xúc của tôi sao?
Tuấn Anh đứng thẳng cơ thể, hơi cúi xuống chỉnh vạt áo và cà vạt ngay ngắn, một tư thế sẵn sàng rời đi.
Tôi thở dài trong lòng, đứng gọn sang một bên, tránh đường cho người ta.
Tuấn Anh từ từ nện từng bước ra ngoài, không đi đối diện cũng không áp sát tôi nhưng khi bước tới song song, khuỷu tay cậu ấy dang sang ngang luồn qua eo tôi, nhanh chóng hớt đi, mạnh mẽ đè ép tôi dựa lưng lên cánh cửa.
Cậu ấy ra tay quá bất ngờ, tôi không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hai bàn tay bám lấy cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo mình mà đẩy người.
"Buông ra!"
Tuấn Anh gục đầu lên cánh cửa phía sau, khuôn mặt nghiêng qua, trầm giọng nói: "An à, tôi không bình tĩnh nổi, cứ có chuyện gì liên quan tới em là tôi luôn mất kiểm soát. Xưa vậy, nay cũng vậy. Trong đầu tôi đang có một suy nghĩ điên cuồng, không biết có nên thực hiện hay không? Em có biết chín năm qua, từng giờ từng khắc, tôi luôn muốn tìm về em, gặp lại em, ôm lấy em..."
Tôi thả lỏng cơ thể, muốn lắng nghe cậu ấy. Mà dù không đứng yên thì còn thế nào được nữa? Bàn tay bên dưới đang gồng cơ cứng ngắc, từng sợi gân nổi gồ ghề cố chấp vây nhốt tôi, thế nhưng bên dưới eo tôi không hề cảm thấy đau đớn. Tuấn Anh đang cố gắng kiềm chế để giữ cho tôi có sự an toàn nhất định trong cơn nóng giận của cậu ấy.
"Nhưng... thân bất do kỷ." Tuấn Anh cúi xuống chậm chạp chạm môi lên tóc tôi.
Những nụ hôn vụn vỡ, gấp gáp nhưng cẩn thận, tỉ mẩn.
"Đã có lúc tôi nghĩ, hay là cứ bất chấp tất thảy, bỏ mặc tất cả, cứ tìm về đây rồi đem em đi đâu đó thật xa, hoặc chiếm hữu em, giam cầm em, tựa như nắm giữ lấy em như bây giờ."
Hơi thở của Tuấn Anh dần trở nên gấp gáp nhưng giọng nói vẫn kìm nén, dịu dàng nói: "Nhưng tôi không nỡ... An à, tôi sợ em thiệt thòi."
Tim tôi chấn động, rõ ràng cảm nhận được vô vàn tình ý đắm say trong một lời ngắn ngủi nhưng lại không biết phải nên sắp xếp một câu vỏn vẻn này thế nào cho ổn thoả lấp đầy chín năm bỏ ngỏ kia.
Lâu nay, dù lừa mình dối người rằng tôi không còn tình cảm, tôi uất hận, tôi căm ghét, nhưng cũng chỉ có tôi mới biết mình đang cho người này... một cơ hội.
Tôi không biết bản thân mình làm như vậy có hèn mọn không nhưng đó đâu phải điều mà tôi bận tâm.
Trước đây tôi đã từng nghĩ, chỉ cần Tuấn Anh nói đúng một câu thề ước, tôi sẽ chờ đợi cậu ấy đến khi con tim này ngừng đập. Bây giờ tôi lại càng chắc chắn, chỉ cần hiện tại Tuấn Anh đang độc thân thì trước đó cậu ấy có phải bắt buộc lấy mười người, trăm người cũng không phải vấn đề.
Vấn đề của tôi là chỉ cần trong lòng Tuấn Anh chưa từng quên đi tôi mà thôi.
Nhưng tôi cũng phải sống lý trí rõ ràng, không thể vì một tiếng "vẫn luôn thương" mà bỏ qua mọi khoảng cách, cứ vậy mà nhào vào lòng cậu ấy.
Tôi vẫn là một người có tự trọng.
Tôn nghiêm vẫn luôn ở đây mà.
Hôm nay, sau vài lần gặp gỡ chóng vánh, tôn nghiêm của tôi bị một lời "sợ em thiệt thòi" đánh cho lung lay nghiêng ngả.
Đây có phải sự thật không?
Miệng Tuấn Anh vẫn luôn ngọt ngào như thế, dỗ tôi chìm đắm vào những hố sâu đầm lầy chẳng thể vùng vẫy nổi.
Tôi muốn nghe nhiều hơn nhưng cậu ấy không tiếp tục lên tiếng về quá khứ nữa, "An à, hãy nói với tôi, em không thích thằng Hiếu... van em..."
Tôi đau lòng.
Làm gì mà đến mức van nài cơ chứ?
Dù tôi và Tuấn Anh chẳng là gì của nhau thì tôi cũng muốn cho cậu ấy câu trả lời.
Tôi có thể gân cổ lên, chọc tức cậu ấy rằng "ừ tôi thích thằng Hiếu đấy, cậu làm gì được tôi" nhưng... tôi không nỡ.
"Tôi không thích nó. Chưa bao giờ thích nó." Giọng tôi phát ra từng lời rõ ràng kiên định.
"Thật không?" Tuấn Anh liếm nhẹ lên đuôi mắt, ngay vết bớt của tôi.
Tôi nghiêng mặt né tránh, gật đầu, "Thật. Giờ thì cậu tránh ra được chưa?"
Tuấn Anh dùng sức gồng cánh tay một phát đẩy tôi vào trong lòng, tôi chới với vịn lên hai cánh tay cơ bắp của cậu ấy, chỗ tiếp xúc nơi lòng bàn tay nóng bỏng râm ran, bây giờ tôi đứng đối diện bị vây trong cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách ngày càng lan rộng, hai vành tai liên tục nóng lên hừng hực.
Tuấn Anh cúi xuống, trán cậu ấy chạm nhẹ lên trán tôi, giọng đều đều mà hỏi: "Em không thích nó vậy thì em thích tôi à?"
"..."
Logic chỗ nào?
Chóp mũi Tuấn Anh trượt xuống, chạm lên gò má của tôi, hơi thở nóng rực phả quẩn quanh khuôn mặt: "Tại sao em không trả lời?"
Tôi mất tự nhiên, tiếp tục nghiêng mặt, bàn tay chống trước ngực cậu ấy, vừa đẩy vừa cố nhịn cảm giác tê rần khi chạm lên cơ ngực cứng rắn.
"Em im lặng tức là em thích tôi sao?"
Tôi lắc đầu, nhắm chặt mắt, hô lên: "Tôi không thích cậu."
Tuấn Anh bóp eo tôi một cái không hề nhẹ, gằn giọng: "Vậy là em thích thằng Hiếu?"
"..."
Tôi giãy giụa, dùng hết sức đẩy người ra, cuối cùng bị Tuấn Anh nắm lấy hai cổ tay kéo ngược lên cao quá đầu, đè ép chặt lên cánh cửa.
"Tại sao em lại thích nó? Nó có điểm nào hơn tôi? Rõ ràng kém cỏi hơn tôi nhiều mà!"
Bàn tay Tuấn Anh luồn vào trong vạt áo sơ mi, da thịt dưới eo tôi còn cảm nhận được những vết chai sần trên ngón tay cậu ấy.
Môi tôi run rẩy, không tin vào những xúc cảm lớn mật đang chậm rãi miên man lên tận trên ngực.
"Buông ra! Cậu thả tôi ra!"
Tôi la lên, cong eo cố gắng né tránh, hai bàn chân cũng đá tới nhưng bị Tuấn Anh tiến thêm đến áp sát, dùng đùi ghì lấy cơ thể đang vẫy vùng.
Bàn tay Tuấn Anh ôm trọn lấy bầu ngực của tôi, hầu kết trượt xuống một đường, nói: "Tôi không buông! Từ giờ đến cuối đời, có chết cũng không buông tay em nữa!"
"Tuấn Anh!" Tôi quát lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ sợ cậu ấy vén áo lên sẽ thấy được hình xăm hai người que nhỏ.
Cậu ấy tiếp tục nhích tới, hai luồng hơi thở gấp gáp dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
"Em gọi tên tôi tức là thích tôi đúng không?"
Dứt lời thì cúi xuống muốn hôn lên môi.
Tôi quay trái quay phải, liên tục né tránh, môi mềm phía đối diện chỉ hôn trượt bên má hoặc khoé môi chứ không trúng đích. Tuấn Anh bất mãn, lực xoa bóp bên trong lớp vải ngày càng mạnh.
"Cậu bỏ tay ra... ưm... ư..."
Những lời tiếp theo tôi không nói được nữa vì đầu lưỡi mềm mại đã mạnh mẽ trượt vào trong rồi. Tuấn Anh hôn như mưa rền gió dữ, khuấy đảo đi sâu vào khoang miệng, lưỡi cậu ấy điêu luyện câu lấy lưỡi tôi mà quấn quýt triền miên. Bên dưới ngừng xoa nắn mà chuyển thành dùng đầu ngón tay xoay đầu núm theo chuyển động tròn. Toàn thân tôi tê dại, chân tay bủn rủn không còn sức lực, mãi mới cảm nhận được môi cậu ấy hôn xuống nhẹ nhàng, tay dần thả lỏng lực trói, nhưng khi tôi vừa muốn vùng ra, Tuấn Anh đều như biết trước mà tiếp tục siết chặt.
"Ư~"
Mỗi lần tôi cố gắng nói chuyện đều bị thay thế bởi những tiếng hôn nút chùn chụt dâm mỹ, cậu ấy hôn cuồng nhiệt đến nỗi khoé môi tôi còn vương vệt nước ẩm ướt. Tay Tuấn Anh chuyển sang bầu vú bên kia, tiếp tục xoa nắn, bóp chán chê rồi mới chuyển sang sờ soạng khắp thân trên, xúc cảm tê dại khiến cơ thể tôi liên tục nổi lên những tầng da gà mỏng.
Tuấn Anh cởi một nút áo trên cùng của tôi, gục đầu xuống hõm vai mà hít lấy hít để.
Môi tôi được tự do, thở hổn hển la lên: "Cậu buông tôi ra! Tuấn Anh! Tôi giỡn mặt với cậu hả?"
Tuấn Anh cắn lên xương quai xanh, cắn cho tôi đau nhói lên rồi lại vươn lưỡi ra liếm láp cẩn thận.
"Tuấn Anh! Cậu có nghe không?"
"Nghe! Đang nghe đây, em cứ nói đi, tôi làm gì thì mặc kệ tôi, không cần bận tâm."
"..."
Tuấn Anh tiếp tục thò tay vào vạt áo vân vê hai đầu vú đã dựng đứng, môi lưỡi mềm mại lúc thì hôn liếm cần cổ khi thì ngậm nhẹ lấy thuỳ tai mà day cắn.
Tôi hoàn toàn không chịu nổi với những xúc cảm tê dại liên tục tập kích, nhất là khi ngón tay cậu ấy xoay tròn núm vú, rồi khi đầu lưỡi ẩm ướt đâm sâu vào trong lỗ tai, tôi đều có cảm giác toàn thân thư thái thoát lực, máu nóng dồn xuống bụng dưới, nhiều lần suýt quên cả phản kháng.
"Tuấn Anh!!!" Tôi hô lên.
"Ơi..." Cậu ấy luồn cánh tay vòng ra sau lưng, bàn tay rộng lớn xoa xoa da thịt trần trụi của tôi, khuôn mặt vẫn luôn chôn trong cổ mà rầm rì nói: "Em gọi tên tôi đi An... gọi tên tôi hoài đi An. An à, em có muốn tôi không?"
"Cậu đừng phát điên nữa! Buông tôi ra!"
"Không buông được An à... hôm nay tôi phải đòi nợ rồi." Dứt lời thì mấy ngón tay luồn vào trong lưng quần phía sau.
Tôi hoảng hốt, hét toáng lên: "Tuấn Anh!!! Dừng tay lại! Cậu điên rồi hả? Buông tôi ra!"
Tuấn Anh chựng lại giây lát, cuối cùng cũng rút tay về, nhưng tôi còn chưa kịp thở ra một hơi thì bàn tay ấy men theo da thịt lướt ra phía trước, mân mê sờ soạng bụng nhỏ, sau đó nút quần của tôi bung ra.
"Đừng! Cậu đừng làm bậy!" Tôi năn nỉ.
"Tôi làm gì mà bậy? Em biết tôi định làm gì à?"
Tôi giãy đạp kịch liệt, chân phải của Tuấn Anh chen vào giữa hai đùi tôi.
Chúng tôi cùng nhau sững sờ trong tích tắc.
Môi Tuấn Anh cong lên thấy rõ, tiếp tục dùng đùi nhấn nhẹ vào thân dưới của tôi, nói chậm rãi: "An, em cương rồi. Bên dưới của em cương cứng rồi mà vẫn còn muốn đẩy tôi ra sao?"
"Cậu im mồm đi!" Tôi gằn giọng, "Đây chỉ là phản ứng tự nhiên."
"Em nói dối." Tuấn Anh cúi xuống ngậm lấy môi tôi rồi hôn nút mạnh bạo, lúc tách ra còn khẽ cắn tôi một chút, "Em thích tôi mà An. Tại sao không nói là em thích tôi? Tôi sẽ làm em sướng điên lên. Được không An?"
Tôi lắc đầu, gấp gáp nói: "Tuấn Anh, cậu tỉnh táo lại đi! Đừng có đụng vào người tôi. Chúng ta không là gì của nhau cả."
Tuấn Anh trừng tôi bằng ánh mắt sắc bén, vươn tay nới lỏng cà vạt, lạnh giọng nói: "Không là gì thì bây giờ là! Chúng ta ngủ với nhau đi!"
Dứt lời, cậu ấy cúi xuống ẵm tôi đặt lại về giường, tay tôi nãy giờ bị ép buộc nâng cao quá đầu nên mỏi vô cùng, bây giờ bị thảy xuống nệm nhất thời chưa có thế, đang định chống người ngồi dậy thì Tuấn Anh lại túm tay tôi kéo ngược lên sau đó rút mạnh cà vạt trói lại vào đầu giường.
"Tôi muốn đảo ngược thứ tự các bước, ngủ với em trước rồi tán tỉnh em sau, được không?" Cậu ấy liếm môi, ánh mắt như lang sói nhìn tôi chằm chằm còn cánh tay vẫn đang thoăn thoắt cột chặt tôi lại.
"Tuấn Anh!" Tôi gào lên: "Cậu có bị thần kinh không hả?"
Cậu ấy trói vừa nhanh vừa chặt như có kỹ thuật trói người điêu luyện, gật đầu chắc nịch: "Có, tôi có bị thần kinh."
"Thả tôi ra! Mẹ kiếp!" Tôi vùng tay mãi không được, cuối cùng cổ tay còn đỏ ửng đau nhức phải chửi tục một tiếng.
"Tuấn Anh cột chắc chắn xong thì cúi xuống hôn lên tay tôi, dịu dàng nói: "Em đừng giãy nữa, sẽ bị thương."
"Đồ khốn kiếp nhà cậu có cởi trói ra không?"
Tuấn Anh đứng thẳng người dậy, bình tĩnh đáp: "Không."
"Tôi sẽ báo công an!"
"Được, tôi mời em báo."
Cậu ấy nói xong thì nắm lấy hai cổ chân của tôi kéo thẳng ra, bắt ép tôi nằm dài xuống nệm, sau đó ngồi quỳ hờ phía trên, hai bàn tay nắm lấy hai bên vạt áo phía trên ngực tôi.
Tôi hoảng sợ hét toáng lên như gà cắt tiết: "Aaaaa! Tôi đã nói là tôi báo công an, cậu không nghe sao?"
Tuấn Anh mỉm cười, gật đầu: "Nghe! Chính vì nghe nên mới phải làm tới cùng chứ có tiếng mà không có miếng thì lấy chứng cứ đâu ra cho công an nhà em phá án đây."
Dứt lời thì cánh tay khẽ nhúc nhích muốn cử động.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình có bạn gái, vậy là như chết đuối vớ phải cọc, nói năng loạn xạ: "Tôi tôi tôi có người yêu rồi... tôi có vợ sắp cưới rồi... cậu nên nên từ bỏ đi thôi."
Thế mà Tuấn Anh không những không dừng tay mà còn xoa vú tôi, cúi xuống thầm thì vào tai tôi những lời ngông cuồng: "Kệ em chứ! Em yêu đương là chuyện của em, tôi đòi nợ là việc của tôi. Đâu có liên quan gì đến nhau. Hửm?"
Dứt lời còn nhéo nhẹ đầu vú khiến tôi run rẩy từng hồi, nhịp thở bên tai tôi ồ ồ gấp gáp như thú hoang mới săn được con mồi béo bở. Khi cố gắng giãy giụa, tôi còn cảm thấy vật trong quần cậu ấy căng cứng gồ ghề áp chặt lên bụng dưới của tôi.
"Đừng mà!" Tôi la làng: "Tuấn Anh đừng mà... tôi van xin cậu... đừng làm như vậy... xin cậu hãy tỉnh táo lại đi."
Tuấn Anh cúi xuống thơm lên má tôi mấy cái, giọng ngọt dỗ dành: "Tôi đang vô cùng tỉnh táo đây... Đừng sợ!"
"Sợ sợ sợ..." Giọng tôi lắp bắp.
"Ngoan, tôi sẽ không làm em đau." Cậu ấy hôn lên khoé mắt.
Một lần nữa hương vị nam tính phủ xuống, trượt đầu lưỡi vào âu yếm khoang miệng, tôi không dám né tránh nữa, ráng nằm im ngoan ngoãn hé môi cho Tuấn Anh hồi tâm chuyển ý.
Nhưng Tuấn Anh lại nói: "Cục cưng à..." Hơi thở ấm nóng dồn dập bên tai, "...em ngoan quá khiến tôi muốn bắt nạt."
Vừa dứt lời thì hai bàn tay mạnh bạo xé toang áo sơ mi của tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng gấp gáp, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng cúc áo rơi lả tả xuống sàn kêu lách ca lách cách.