Nhưng có vẻ như tiểu thiếu gia của chúng ta không chịu để yên như vậy, phải mất rất lâu thằng bé mới nhắm trúng một người nên chắc chắn không chịu bỏ qua đâu.
Tiểu Giai chạy đến quầy lễ tân, cô nhân viên nhìn thấy cậu bé liền mỉm cười
" Tiểu thiếu gia, cậu lại đi đâu vậy ? "
Thằng bé bộ dạng đáng yêu nhìn cô gái
" Chị Đồng Đồng, em có chuyện muốn hỏi "
" Được, cậu nói đi "
Thằng bé đi lại gần rồi nói nhỏ
" Gần đây khách sạn của chúng ta có một người đàn ông chuyển đến, chú ấy ở phòng nào vậy ? "
Đồng Đồng gãi đầu
" Khách sạn của chúng ta mỗi ngày đều có người ra kẻ vào, tôi làm sao biết cậu đang ám chỉ ai chứ "
Thằng bé cố gắng nhớ lại rồi miêu tả cho cô ấy
" Chú ấy rất cao, mũi cũng cao, mặt nhỏ trông rất đẹp trai chắc là vừa chuyển đến vào sáng nay vì hôm qua em không thấy "
Đồng Đồng mường tượng ra điều gì đó
" Có phải người nhìn rất đẹp trai khuôn mặt lạnh, tay có cả hình xăm hoa hồng đúng không ? "
Tiểu Giai liên tục gật đầu
" Đúng đó,chú ấy ở phòng nào vậy ? "
" Anh ta ở... "
Đồng Đồng nhìn lại khuôn mặt hóng hớt của Tiểu Giai
" Cậu lại định định bày trò gì nữa ? "
" Em thật sự không có mà "
Lời nói của Đào Giai Thụy thật sự không thể tin được
" Lần trước cậu thả gián vào phòng khách hại tôi bị chị Đào Đào mắng một trận, tôi không mắc bẫy cậu nữa đâu "
" Lần đó là vì cái tên kia cứ cố tình tiếp cận mami nên em mới cho hắn một bài học "
Đồng Đồng nhìn Tiểu Giai quả quyết
" Quy định ở đây thông tin khách hàng không được tiết lộ, cậu đừng hỏi nữa "
" Hoặc là chị nói cho em biết số phòng của chú ấy hoặc là em sẽ đi gõ cửa hết tất cả các phòng "
Đồng Đồng nghe nói lập tức sợ hãi, thằng bé này sẽ làm thật đó
" Nhưng mà... "
" Em nói cho chị biết nếu lần này chị giúp em biết đâu sau này chị lại còn được tăng lương nữa đó "
" Thật à ? "
Tiểu Giai thành thật gật đầu. Đồng Đồng nghe nói thật sự có chút thích thú, cô lấy sổ ra tra cứu lại một lát.
" 209 "
Lập tức khuôn mặt Tiểu Giai liền trở nên vui vẻ
" Cám ơn Đồng Đồng "
Thằng bé này chắc là vẫn còn dự tính gì khác đây mà.
...
Tối hôm đó Gia Khang lại ngồi một mình ngắm trăng ngoài ban công, trong màn đêm ngồi nghe tiếng sóng vỗ cảm nhận làm gió thổi qua da thịt khiến cho người ta càng cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Gia Khang rót trà nóng ra tách ngồi nhâm nhi rồi tự mình tận hưởng cảm giác cô độc này. Sau đó điện thoại liền rung lên, không phải điện thoại công việc. Anh nhấc máy rồi bật loa ngoài đặt điện thoại lên bàn
" Có chuyện gì ? "
[ Anh hai, anh đang ở đâu vậy ? ]
" Em hỏi làm gì ? "
[ Em đến công ty tìm anh thì nghe thư ký nói anh đi du lịch rồi, em rất muốn biết là anh đã đi đâu ]
" Nam đảo "
[ Khách sạn ở đó khó đặt lắm ]
" Ừ "
[ Sao đột nhiên anh lại có hứng thú muốn đi du lịch vậy ? ]
" Thư giãn thôi "
[ Anh định đi bao lâu ? ]
" Không biết, khi nào chán thì về "
Đầu dây bên kia giọng nói rõ vui mừng
[ Vậy anh đợi em, em cũng muốn đi du lịch ]
" Ở nhà đi, đừng phiền anh "
[ Nhưng mà... ]
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nhìn lại đồng hồ chắc là đồ ăn anh gọi giao đến rồi
" Không nói nữa "
Gia Khang tắt điện thoại rồi đi ra mở cửa, cách cửa phòng vừa mở ra thì anh chỉ thấy mỗi chiếc xe đẩy đựng thức ăn còn người thì chẳng thấy đâu. Gia Khang còn nghi ngờ thái độ phục vụ ở đây nữa.
" Người đâu ? Để cho khách tự phục vụ à ? "
Một tiếng nói trong trẻo phát ra dưới chân anh
" Cháu ở đây "
Tiểu Giai đứng còn thấp hơn cả xe đẩy nữa, thằng bé ngước nhìn anh mỉm cười
" Tiểu Giai ? "
" Thì ra chú vẫn còn nhớ tên cháu "
Gia Khang có phần ngạc nhiên không hiểu tại sao thằng bé lại đến đây
" Cháu đến đây làm gì ? "
Tiểu Giai chỉ vào chiếc xe
" Phục vụ đồ ăn đó "
Ăn nhìn đồ ăn để trên xe rồi cau mài
" Hình như chú không có gọi pizza "
" Tiểu Giai mang đến đây để ăn chung với chú mà "
Nói xong thằng bé đẩy thẳng xe đồ ăn vào phòng rồi đem mấy món trên xe đặt lên bàn ngoài ban công.
Tiểu Giai vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh
" Chú ngồi đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không ? "
Thằng bé này cứ đeo theo anh miết như vậy nhưng hình như Gia Khang không cảm thấy chán ghét. Anh đi đến ngồi bên cạnh nó
Tiểu Giai cầm lấy miếng Pizza đưa cho anh, mặc dù bình thường anh không thích ăn mấy món như vậy nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.
" Chú suy nghĩ sao rồi ? "
" Chuyện gì ? "
" Chuyện lúc sáng Tiểu Giai nói đó "
Gia Khang bỏ miếng bánh vào miệng, anh lắc đầu
" Không được "
" Tại sao không được ? Chú lớn tuổi như vậy rồi còn không chịu có vợ nữa sao ? "
Anh nhìn thằng bé vô cùng ngạc nhiên
" Tại sao cháu biết chú chưa có vợ ? "
" Có khó gì đâu, người bình thường đến đây toàn là đi chung với gia đình hoặc người mình yêu, còn chú thì đi một mình tất nhiên là độc thân rồi "
Cũng rất chịu khó quan sát đó
" Cho dù chú độc thân cũng không thể lấy mẹ của nhóc được "
" Tại sao ? "
Ánh mắt Tiểu Giai long lanh nhìn anh
" Tại vì chú phải tìm người con gái mà chú yêu còn phải cưới cô ấy nữa "
Tiểu Giai thở dài
" Cần gì vất vả như thế chứ ? Mẹ của cháu thật sự là một người phụ nữ vô cùng tốt, còn là dạng cực kì xinh đẹp nữa chắc chắn sẽ không khiến chú thật vọng đâu "
Tiểu Giai cứ đi theo anh nằng nặc đòi Gia Khang là ba của nó cũng đủ hiểu bấy lâu này thằng bé thiếu thốn tình cảm của một người cha đến như thế nào
" Tiểu Giai, cháu bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 6 tuổi "
Sắc mặt anh có chút thay đổi
" 6 tuổi ? "
" Vâng "
Con của anh với cô cũng là 6 tuổi, chắc bây giờ cũng lớn tầm từng này rồi. Anh nhìn thằng bé rồi lại suy nghĩ đến con của hai người không biết bây giờ dáng vẻ nó ra làm sao, chắc cũng rất đáng yêu nhỉ ?
" Baba "
" Cháu gọi gì vậy ? "
Thằng bé hai mắt long lanh nhìn Gia Khang rồi đứng dậy bước tới ngồi vào lòng anh
" Tiểu Giai gọi...baba "
Gia Khang đã có một đứa con rồi nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa một lần nào được nghe tiếng gọi đó nhất thời cảm thấy rất xúc động, anh ôm lấy thằng bé
" Từ lúc sinh ra Tiểu Giai đã không có ba, cũng chưa từng được gọi ba. Khi không có người khác Tiểu Giai có thể gọi chú như vậy không ? "
Anh xoa đầu đứa bé
" Được "
Tiểu Giai cũng choàng đôi tay bé nhỏ ôm lấy anh
" Cám ơn...ba "
Ôm đứa nhỏ này trong lòng anh lại càng nôn nóng có thể gặp lại được cô, gặp lại con của hai người để nghe được tiếng gọi đầy yêu thương giống như vậy.