Hôm nay ở trên lớp Phương Nghi ngồi học mà suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết gặp mặt đàn anh ở ngoài sẽ phải cư xử như thế nào, Phương Nghi không phải là người giỏi ăn nói nếu lỡ nói sai cái gì chắc anh ấy sẽ cười cô mất.
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học, cô nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 5 giờ rồi. Phương Nghi đi ra khỏi lớp thì đã thấy Gia Linh và Khả Vi đợi sẵn ở đó
" Sao các cậu đến đây ? "
Khả Vi kéo lấy tay cô
" Nhà hàng của chị gái mình vừa khai trương, chị ấy nói sẽ mời đầu bếp nổi tiếng ở nước ngoài về làm việc nên hôm nay mình phải dẫn hai cậu đi đến thưởng thức "
" Đúng đó Đào Đào chúng ta đi đi "
Nhà hàng hay đồ ăn ngon thì cô rất thích nhưng không may là hôm nay cô có hẹn với đàn anh rồi, đúng là tiếc thật
" Hôm nay mình không đi được rồi, hai cậu đi đi "
Gia Linh đưa tay sờ lên trán của cô
" Cậu sốt à ? Sao nghe tin đồ ăn ngon mà cậu hờ hững quá vậy ? "
" Mình không sốt chỉ là hôm nay mình có việc riêng nên không đi được "
Khả Vi và Gia Linh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét sau đó Gia Linh liền nói
" Hôm nay cậu cư xử rất lạ "
" Mình...có gì lạ chứ ? "
" Lúc trước cậu nghe đồ ăn ngon liền không cầm được lòng bây giờ lại không chịu đi. Còn nói là có việc riêng, thần thần bí bí. Nói mau, có phải cậu hẹn bạn trai hay không ? "
" Đúng đó, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng "
Hai người này đúng là đa nghi. Cô cố gắng giải thích cho bọn họ
" Thật sự hôm nay mình có một việc cực kỳ quan trọng, mình xin hứa hôm khác sẽ bù cho hai cậu "
Hai người họ nắm lấy tay nhau
" Thôi được, vậy bọn mình đi trước đi "
" Bye bye "
" Tạm biệt "
Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi được hai cái người tò mò này đi rồi.
...
Đào Phương Nghi đeo theo chiếc balo nặng trĩu đi đến sân bóng. Giờ này tan học nên sinh viên trong trường cũng đã về gần hết rồi.
Từ đằng xa cô nhìn thấy một chàng trai đang chơi bóng rổ
" Chắc là anh ấy rồi, cao thật "
Phương Nghi từng bước từng bước đi lại, cô nhỏ giọng gọi
" Đàn anh, là anh phải không ? "
Người đó cầm theo trái bóng xoay người lại thì...
" Là anh ta "
Là người lần trước giúp cô nhặt tài liệu, anh ấy là đàn anh của cô
La Gia Khang từ từ bước tới, anh ta mỉm cười nhìn cô
" Là em à ? "
" Trùng hợp thật, lần trước anh giúp em nhặt tài liệu em còn chưa kịp cảm ơn bây giờ anh còn chỉ bài cho em nữa "
" Tiện tay thôi mà. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi "
" Gần trường có một tiệm bánh rất ngon, chúng ta đến đó đi "
Gia Khang gật đầu rồi đi cùng với cô
Ngồi trong tiệm bánh cùng với anh cô lúng túng đến không biết nói gì vì trước giờ cô không hẹn gặp riêng với người con trai nào như vậy hết.
" Em tên gì ? "
" Đào Phương Nghi, mọi người hay gọi em là Đào Đào "
" Em là nhị tiểu thư của tập đoàn Đào Thị sao ? "
Cô thành thành thật gật đầu
" Anh là La Gia Khang "
" Em biết "
Anh bất ngờ
" Em biết anh sao ? "
" Em...từng nghe người khác nói về anh "
" Họ nói thế nào ? "
Sao tự nhiên Gia Khang lại hỏi vấn đề này ? Cô không biết phải trả lời làm sao nữa. Phương Nghi ấp úng
" Nói... "
" Nói anh hư hỏng...đúng không ? "
Người này cũng thẳng thắng quá rồi, Phương Nghi không biết nói gì chỉ đành cười trừ
" Em cũng cảm thấy anh như vậy sao ? "
Cô vội vàng lắc đầu
" Em không tùy tiện đánh giá người khác đâu "
Gia Khang bật cười vì hành động của cô
" Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng căng thẳng "
Đùa kiểu gì vậy ? Khiến cô khó xử chết được
" Đào Đào, em có bạn trai chưa ? "
" Em còn chưa có mối tình đầu "
" Em nói thật à ? "
Cô gật đầu
" Đàn anh à, sau này em có thể tiếp tục hỏi bài anh được không ? "
Đây mới là chuyện quan trọng của buổi gặp mặt hôm nay, cô phải tranh thủ nhờ vả mới được.
" Tất nhiên là được, nhưng mà chỉ qua điện thoại có lẽ không thể truyền tải được hết kiến thức "
" Vậy phải làm sao ? "
" Mỗi ngày sau giờ học em có thể đến thư viện tìm anh, có gì không hiểu anh sẽ giảng lại cho em "
" Thật không ? "
" Ừ "
" Cám ơn đàn anh "
Khi không lại được gia sư giỏi phụ đạo miễn phí, thật đúng là quá hời rồi
" Sau này em đừng gọi anh là đàn anh nữa "
" Vậy...em phải gọi thế nào "
" Gọi anh là Gia Khang được rồi "
" Được, vậy sau này em sẽ gọi anh là anh Gia Khang "
...
Sau buổi gặp mặt hôm đó Phương Nghi trở về nhà của mình nhưng vẫn luôn nhớ tới từng câu nói của Gia Khang.
" Mình thấy đàn anh cũng rất tốt, lúc trước nhặt đồ giúp mình bây giờ lại chỉ bài cho mình đâu có giống kiểu hư hỏng như Gia Linh và Khả Vi nói "
Cô cảm thấy đâu phải chỉ vì Gia Khang xỏ khuyên, xăm hình thì mọi người liền có ác cảm với người ta chứ, làm như vậy thật không đúng.
" Nhìn kĩ thì thấy đàn anh cũng đẹp thật, mắt long lanh, môi cong, mũi cao, dáng người cũng rất đẹp, tính tình lại tốt...vậy tại sao mọi người lại đồn anh ấy thậm tệ như vậy ? "