Trở về, Yên Chi đỡ anh rời khỏi xe rồi mở cửa vào nhà.
" Cả mật khẩu nhà anh em cũng biết ? "
" Anh không muốn em biết thì sau này bấm xong mật mã nhớ lau dấu vân tay "
Đỡ Gia Khang ngồi xuống ghế sofa rồi Yên Chi lật đật chạy đi tìm hộp y tế. Cô bé giúp anh sát khuẩn vết thương rồi cẩn thận bôi thuốc vào. Yên Chi ngồi bên cạnh nhìn anh
" Lần đầu tiên em thấy anh bị người khác đánh mà không phản kháng "
" Có gì bất ngờ sao ? "
" Anh có thể kể cho em biết là xảy ra chuyện gì không ? Biết đâu em có thể giúp được cho anh "
Gia Khang lấy tay sờ sờ vết thương
" Con nít thì biết gì chứ ? "
" Anh không nói làm sao biết em không giúp được "
Gia Khang thở dài, thật ra anh rất cần một người để chia sẻ và cho anh lời khuyên, nhưng không lẽ anh lại đi nhận lời khuyên từ đứa nhóc như này.
" Em có nhớ lần ở nhà hàng anh đã nhìn một người rất lâu hay không ? "
Yên Chi lập tức lục lại trí nhớ
" Chị gái váy đỏ ? "
Anh gật đầu
" Cô ấy mang thai con của anh "
La Yên Chi ngơ ngác khi nghe lời nói của anh
" Chị dâu ? "
" Nhưng mà bọn anh chia tay rồi, là anh làm tổn thương cô ấy "
Đây là lần đầu tiên La Yên Chi nghe nói anh hai mình yêu một người đó, thường ngày cô ở La Gia đều nghe cha mình than vãn anh hai ăn chơi lêu lỏng mọi hậu quả đều để ông ấy giải quyết. Không ngờ anh ấy lại vì một người mà trở nên như vậy
" Vậy là anh muốn làm lành với chị ấy sao ? "
" Không phải làm lành mà là chuộc lỗi nhưng có lẽ là không được rồi. Cô ấy từng nói rất hận anh, cả đời này cũng không muốn gặp lại anh nữa "
La Yên Chi nghĩ ngợi một lúc lâu, cô cảm thấy cô gái này thật sự khiến cho anh hai của mình thay đổi nhiều như vậy...có lẽ cô nên giúp anh mình một tay.
" Anh hai, em sẽ tìm cách giúp anh "
" Em đừng bày trò nữa "
" Em ở La Gia từ nhỏ tới giờ cũng xem như là có mối quan hệ rộng rãi. Anh yên tâm đi, em sẽ tìm cách "
Nói rồi liền bỏ đi. Gia Khang thật sự cũng chẳng có hy vọng gì con bé sẽ giúp anh cả vì đây là chuyện của anh mà anh còn không tự lo được thì nhờ đến ai được chứ ?
...
Đào Đào cùng với Gia Linh và Khả Vi đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, bọn họ nói muốn dẫn cô đi mua mấy vật dụng cần thiết.
Đi một lát thì dừng lại ở khi quần áo trẻ em, cô đúng là bị chết ngộp trong sự đáng yêu của khu vực này.
Khả Vi cầm lên một chiếc váy nhỏ màu trắng
" Đào Đào cậu xem, có đáng yêu không ? "
Gia Linh cau mài
" Trời ạ, em bé của Đào Đào là con trai. Cậu lấy váy làm gì ? "
Đào Phương Nghi nhìn hai người bọn họ
" Giờ này mà mua đồ em bé có phải hơi sớm quá không ? "
" Sinh con có nhiều thứ cần chuẩn bị lắm, bây giờ chúng ta gặp gì thì cứ mua đó để sau này thiếu thứ gì đó thì phiền phức lắm "
" Đúng vậy, đây là lần đầu tiên hội chị em chúng ta có con nít tất nhiên phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút "
Cô đi chung với hai người bọn họ lựa tới lựa lui một lát thì cả một giỏ đồ đầy ắp. Đào Đào than vãn
" Các cậu toàn mua thứ gì không vậy ? Mấy bộ đồ này chắc phải 5 6 tuổi con mình mới mặc vừa "
Gia Linh gãi đầu
" Mình thấy nó cũng rất nhỏ mà "
Cô nhân viên bên cạnh thấy vậy liền bật cười
" Thưa quý khách nếu chọn đồ này cho trẻ sơ sinh thì sẽ rất lớn, em bé mặc không vừa "
" Được, vậy cô đưa chúng tôi đến quầy quần áo trẻ sơ sinh. Tôi chọn một lát "
" Vâng mời bên này "
Cô nhân viên dắt bọn họ đến quầy quần áo dành cho trẻ sơ sinh, đồ ở đây còn đáng yêu hơn nữa cứ như dành cho búp bê ấy.
Gia Linh đang lựa quần thì cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cô liếc nhìn xung quanh thì thấy có hai người đàn ông chứ nhìn bọn họ từ nãy đến giờ. Gia Linh lo lắng nói nhỏ với cô
" Cậu xem hai người đàn ông đồ đen phía sau cứ đi theo chúng ta từ nãy đến giờ không biết là có ý gì nữa ? "
Cô xoay người nhìn bọn họ thì thấy họ ngước nhìn chỗ khác
" Thì...khách hàng thôi. Có gì lạ đâu ? "
" Hai người đàn ông đi mua quần áo cho trẻ sơ sinh sao ? Cũng lạ quá đó "
Khả Vi lên tiếng
" Lúc nãy chúng ta ở quầy thực phẩm mình cũng thấy họ nữa. Bây giờ theo đến tận đây rồi đáng sợ thật "
Gia Linh kéo tay hai người
" Chúng ta về đi, không có Harry ở đây chỉ có 3 chúng ta mình không yên tâm chút nào "
Bọn họ định thanh toán rồi ra về nhưng nhìn lại thì không thấy 2 người đàn ông đó nữa. Gia Linh gãi đầu
" Đâu rồi "
" Mình đã nói là không có gì, hai người đa nghi quá rồi "
Khả vi thở dài
" Còn tưởng bọn họ là bắt cóc tống tiền nữa "
Sau đó bọn họ thanh toán hàng hóa rồi lái xe ra về nhưng không biết rằng chiếc xe màu đen phía sau vẫn luôn theo đuôi của họ.
Hai người đàn ông trên xe sau khi thấy 3 cô gái vừa vào nhà liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó
" Chúng tôi đã biết được chỗ ở của đối tượng rồi "
[ Làm tốt lắm, mau gửi địa chỉ qua cho tôi ]
" Vâng "
[ Còn nữa, không bị phát hiện đó chứ ? ]
" Nhị tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi không bị phát hiện "
[ Được rồi, các anh quay về đi ]
Nhận được lệnh hai người đàn ông lập tức lái xe rời khỏi. Ở đầu dây bên kia La Yên Chi vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười
" Anh hai à, em gái chỉ giúp được đến đây thôi còn lại phải dựa vào anh rồi "