Đào Phương Nghi đang ngồi trên giường bệnh nói chuyện với anh hai thì từ ngoài cửa có người xông vào.
" Các cậu đến nhanh vậy sao ? "
Gia Linh và Khả Vi tay xách nách mang rất nhiều đồ cồng kềnh bước vào, Đào Duy Anh thấy vậy liền giúp bọn họ một tay. Anh nói
" Mấy đứa ở đây nói chuyện đi, anh ra ngoài "
Nói xong anh mở cửa rời đi, hai cô bạn thân đi đến giường bệnh hỏi han cô
Gia Linh nói
" Cậu sao vậy ? Sao phải vào viện ? "
Khả Vi nhìn vào khuôn mặt dần trở nên gầy guộc của cô
" Đào Đào cậu khóc sao ? Hai mắt vừa đỏ vừa sưng, có chuyện gì vậy ? "
Cô chủng động nắm tay hai người họ hít thở sâu
" Mình có thai rồi "
Bọn họ sửng sờ nhìn cô
" Gì cơ ? "
" Có thai sao ? "
Cô gật đầu
" Ừ "
Gia Linh hỏi
" Của La Gia Khang ? "
" Ừ "
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô họ đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp
" Anh ta có đến đây thăm cậu không ? "
" Bọn mình chia tay rồi "
Khả Vi lo lắng
" Không phải rất yêu thương cậu sao ? Sao ngay cả việc cậu mang thai rồi vào viện mà ta cũng không biết "
" Là giả đó, tất cả đều là giả "
" Giả sao ? "
Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi mở đoạn ghi âm lên cho hai người họ nghe, nghe xong thì vô cùng tức giận. Khả Vi mắng
" Tên này đúng là không bằng cầm thú "
" Đừng tức giận "
Gia Linh khuyên ngăn
" Loại người như hắn ta không xứng đáng để chúng ta tức giận "
Mặt Gia Linh trở nên cau có giống như là có mưu đồ khác. Gia Linh hỏi
" Vậy nên cậu muốn giữ đứa nhỏ lại một mình nuôi nấng sao ? "
" Ừ "
" Bọn mình, có thể giúp cậu chuyện gì không ? "
" Mình vẫn chưa để cho ba mẹ biết về chuyện của mình với Gia Khang, các cậu là bạn thân nhất của mình nên mình sợ ba mẹ sẽ tìm đến các cậu để hỏi chuyện vì thế mình muốn hai cậu giúp mình giấu việc này "
" Được, bọn mình hứa với cậu "
" Còn nữa, sắp tới mình sẽ không đến trường hai cậu có thể giúp mình nói việc này cho Harry biết không ? Mình sợ cậu ấy lo lắng "
Họ gật đầu đồng ý
" Được rồi đừng buồn nữa, mình gọt trái cây cho cậu ăn được không ? "
...
Một thời gian rồi anh không gặp cô cứ thi thoảng anh lại vô tình lướt qua lớp học để tìm kiếm hình ảnh cô gái nhỏ bé đó nhưng vẫn không thấy đâu.
Giờ nghỉ trưa tại sân bóng Gia Linh và Khả Vi đang ngồi thì thấy La Gia Khang đi ngang, Khả Vi kích động liền lấy đá ném vào đầu anh ta. Gia Khang tức giận xoay người lại
" Là ai ? "
Khả Vi dõng dạc đứng dậy
" Là tôi đó "
Anh từ từ bước lại đứng trước mặt hai người họ
" Cô có biết cô đang làm gì không ? "
Nhìn bộ mặt đáng ghét của anh ta Gia Linh lại nhớ đến cảnh Đào Đào đáng thương như thế nào. Gia Linh vung tay tát vào mặt anh một cái thật mạnh
" Anh nhìn còn không rõ sao ? "
" Tôi nói cho anh biết loại người như anh có bị đánh chết cũng không đáng tiếc "
Lưu Đức Thành từ xa đi lại
" Mấy người làm gì đó ? "
Gia Linh liếc nhìn
" Lại thêm một kẻ không ra gì tới nữa à ? "
" Các người đừng có quá đáng "
" Bọn tôi quá đáng thì đã làm sao ? Vẫn còn đỡ hơn mấy loại người đem tình cảm ra cá cược đúng thật là thua cả súc sinh "
Lưu Đức Thành vênh váo
" Các cô nên biết rõ chúng tôi là ai đừng có mà... "
Chưa nói hết thì bị Khả Vi ngắt lời
" Thì sao hả ? Các người nên nhớ để học được trong ngôi trường này thì chẳng có ai là gia thế tầm thường cả. Chỉ một La Thị mà suốt ngày khoe khoang không thấy mất mặt "
" Cô đừng tưởng tôi không dám đánh con gái "
" Tôi thách các người dám động vào họ "
Harry bước đến chắn trước mặt hai cô gái
" Lại là thằng con lai này "
" Sao hả ? Không phải muốn đánh nhau sao ? "
Lưu Đức Thành tính vung tay thì bị Gia Khang ngăn cản
" Đủ rồi, chúng ta đi "
Hai người họ vừa đi khuất mắt thì Gia Linh thở phào
" Cũng may là có cậu nếu không thì cái tên đáng ghét đó chắc thật sự định ra tay đánh bọn mình rồi "
" Đúng vậy, cám ơn nha Harry "
" Không có gì, các cậu là bạn của Đào Đào thì đều là bạn của mình "
Khả Vi nhớ ra điều gì đó
" À, Đào Đào xuất viện rồi hôm nay chúng ta đến thăm cậu ấy được không ? "
Họ đều tán thành ý kiến này.
...
Ra về Harry lái xe đưa hai cô bạn nữ này đến nhà Đào Phương Nghi. Hôm nay sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều không còn gầy gò xanh xao nữa
Ngồi trên phòng cô, 4 người bọn họ trò chuyện vui vẻ, Harry hỏi
" Cậu có còn cảm thấy mệt chỗ nào nữa không ? "
" Không có, mình đỡ hơn rất nhiều rồi "
Bọn họ sợ cô ở nhà buồn chán nên cứ đến tán gẫu để giải tỏa nỗi buồn và họ cũng không nhắc lại cái tên La Gia Khang này trước mặt cô nữa để, họ muốn mang đến cho cô những gì tích cực nhất.
Ba và mẹ cô đang ngồi ở nhà dưới, ba thì lại đọc báo còn mẹ thì gọt trái cây để đem lên cho bọn họ. Ông lên tiếng
" Bà coi nấu chút tổ yến đem lên đãi khách đi "
Chu Mỹ Lâm ngạc nhiên
" Ông đãi khách bằng tổ yến sao ? "
" Không được à ? "
" Được, đương nhiên là được "
Rõ ràng muốn nấu cho con gái lại không chịu nói cứ phải sĩ diện làm gì ?