Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em

Chương 6: Thú cưng của thầy




Khi vào nhà Gia Hân có quan sát một chút, đúng là nhà của bác sĩ và bác sĩ tương lai có khác, mọi thứ rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Lúc này Anh Thư đã đi xuống bếp để rót nước cho Gia Hân, còn Chí Kiên thì đi đến ghế sofa ngồi xuống để chuẩn bị mở cuốn sách đang đọc ra xem.

Gia Hân cũng đi đến chiếc ghế sofa bên cạnh định ngồi xuống, nhưng mà cô còn chưa kịp ngồi xuống thì....

-Áaaaa...

Có một con bò sát lớn vừa bay lên người Gia Hân, cô sợ quá hét lên và theo phản xạ cô bay vào trong lòng Chí Kiên núp.

Nhưng con vật kinh tởm đó vẫn còn trên người cô, Gia Hân vừa run rẩy vừa hét:

-Cứu....cứu....em đem nó đi đi huhu...

Còn Chí Kiên bởi vì cô quá nhanh bay vào trong lòng anh, nên anh đơ người ra một chút, vì lúc này đây cô gái nhỏ đang ngồi lên chân anh và ôm anh thật chặt còn rút cổ vào trong vai của anh nữa.

Cơ thể mềm mại và hương thơm nữ tính đang vây lấy anh, trong giây lát Chí Kiên có một cảm giác rất lạ nhưng thấy cô gái nhỏ đang run.

Anh liền bắt con "thú cưng" của mình đang nằm trên lưng cô ném xuống đất và nói:

-Đi chỗ khác chơi không được chọc ghẹo khách.

Con Rồng Úc nhỏ nhắn kia như hiểu được anh nói mà bò đi, lúc này Gia Hân đang câu cổ anh thật chặt vẫn còn sợ nên chưa dám nhìn ra ngoài, anh mỉm cười hỏi:

-Em mà cũng biết sợ à?

Gia Hân mặc dù sợ nhưng khi nghe anh trêu vẫn nhanh miệng trả lời:

-Thầy....anh...anh bảo sao không sợ nhìn nó thật ghê.

Chí Kiên mỉm cười vươn tay lên nhéo nhẹ lên gò má trắng hồng đáng yêu nói:



-Bình thường em thích cãi nhau với tôi lắm mà, tôi cứ nghĩ em trời không sợ đất sợ chứ vậy mà lại sợ thú cưng của tôi.

Cô không thèm trả lời lại mà chỉ liếc séo anh một cái, vì cô biết có cãi cũng không cãi lại cái miệng của ông chú này, thấy cô im lặng không trả lời lúc này Chí Kiên mới lên tiếng:

-Em còn muốn ôm tôi đến bao giờ? Hửm?

Nghe anh nói như vậy Gia Hân mới ngồi thẳng lên nhìn anh, sao đó cô nhìn lại tư thế của mình không đúng lắm.

Bởi vì sợ quá nên Gia Hân mới ôm cổ Chí Kiên và cả người đang ngồi trên chân của anh, tư thế này thật ám muội nhìn lại mình cô liền vội vàng nhảy xuống qua ghế đối diện ngồi và nói:

-Em xin lỗi vì em sợ quá.

Anh Thư khi nghe thấy tiếng hét của cô bạn thân và đi lên thấy một màn thế này, trong đầu cô đã lên một ý tưởng gì đó rồi mỉm cười đi đến hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra vậy Gia Hân?

Cô gượng cười trả lời lại bạn mình:

-À, lúc nãy mình thấy một con thằng lằn to nên hết hồn thôi.

Như hiểu ra được vấn đề Anh Thư đưa ly nước cho bạn mình rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói:

-Ra là vậy, đó là thú cưng của anh hai mình Á, ai lần đầu tiên đến đây cũng bị nó dọa sợ hết, nhưng nó hiền lắm không có sao đâu.

-Tớ thật sự rất sợ mấy loài động vật như vậy.

Anh Thư cười và nói với Chí Kiên:

-Anh hai đó dẹp mấy sở thích kỳ lạ đó đi, người ta nuôi thú cưng là chó với mèo còn anh lại đi nuôi cái con quỷ đó.

Chí Kiên nãy giờ đang cầm cuốn sách đọc nghe em gái mình nói thì ngước mắt lên nói:



-Anh thích em cản được à?

-Em biết anh thích rồi ba mẹ còn không cản nổi nói chi em.

Gia Hân ngồi im lặng nghe hai anh em nhà họ Phạm nói chuyện, xong rồi cô mới lên tiếng:

-Anh Thư cậu và thầy...anh hai cậu thật sự là anh em ruột à?

-Ừm, lúc trước mình ở nhà với ba mẹ gần đây anh trai mình mới đến đây ở cho tiện đi dạy, khu nhà này ở gần trường nên mình xin ba mẹ qua đây ở với anh hai cho vui.

-À, tớ hiểu rồi.

Hai cô gái bắt đầu nói chuyện với nhau, Chí Kiên không thể tập trung vào đọc sách nữa nên đứng lên đi vào thư phòng, để lại không gian riêng này cho hai cô gái nhỏ.

Ngồi nói chuyện một lúc thì hai cô bắt đầu đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu, hôm nay họ sẽ nấu lẩu uyên ương ban đầu hai người định nấu lẩu cay, nhưng Anh Thư nói Chí Kiên không thích ăn cay nên đã đổi món phút cuối.

Khi hai người nấu ăn xong rồi thì Anh Thư vì đang còn rửa rau nên nhờ Gia Hân đi gọi anh giúp, cô đi đến cửa thư phòng của anh gõ cửa.

Nhưng không thấy ai trả lời gõ đến lần thứ hai cô định bỏ đi về nhà bếp, thì cửa phòng mở ra Chí Kiên nhìn cô hỏi:

-Có chuyện gì không?

-Tha.... anh hai xuống bếp ăn cơm.

-Ừm.

Mặc dù hai người kêu cô gọi Chí Kiên là "anh" nhưng cô vẫn rất ngượng ngùng không quen, từ trước đến giờ cô không có để ý anh ấy thật sự rất đẹp trai.

Hôm nay ở nhà nhìn thấy anh ăn mặc đơn giản, nhưng lại thật thu hút bởi vậy bảo sao các nữ sinh trường cô đều mê anh đấm đuối.

Cả ba người ăn lẩu và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mà chủ yếu là hai cô gái nhỏ còn Chí Kiên chỉ yên lặng ngồi ăn lâu lâu sẽ gấp thức ăn bỏ vào chén cho Gia Hân.