Nhược Khê phút chốc hoảng hốt vì nghĩ bản thân làm sai điều gì định cúi đầu xin lỗi thì bỗng được một bàn tay nâng đỡ ở trán, như không cho phép cô cúi đầu. Là Dạ Minh Triết, anh lấy một tay đỡ đầu Nhược Khê, một tay che đi khuôn mặt yếu đuối của bản thân. Đúng là xấu hổ khi để cô chứng kiến cảnh này. Dạ Minh Triết nói
"Xin lỗi, để cô khó xử rồi" - Giọng anh bỗng chốc nghẹn ngào
Chỉ cần liên tưởng đến người mẹ quá cố thì lòng anh lại quặn thắt vô cùng. Hồi còn bé, cái ngày mà mẹ anh qua đời bị bạo bệnh thì mọi người đã giấu nhẹm chuyện này đi, không cho anh biết vì anh chỉ là ocnf nít. Nếu nghe được tin anyf sẽ ảnh hưởng đến tâm lí sau này nên Dạ Minh Triết chưa được nhìn thấy mặt mẹ mình lần cuối, cũng chẳng được nghe bà dặn dò. Tuy nhiên kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi mẹ anh đã mất được 1 năm thì quản gia Lý mới chịu tiết lộ sự thật
Đó là một cú sốc nặng. Mọi người đã giấu diếm chuyện này suốt 1 năm trời không cho đứa con trai duy nhất của phu nhân quá cố biết hay nhìn bà lần cuối chỉ vì lí do anh là một đứa nhóc
Sau khi đã cố gắng để những giọt nước mắt vào trong lại khoé mi thì Dạ Minh Triết định quay sang Nhược Khê để nói lời xin lỗi rồi trở về phòng nhưng mà Nhược Khê đã chồm người dậy ôm chầm lấy Dạ Minh Triết thay cho lời an ủi vì cô không thể nói
Cái ôm đó thật ấm áp hệt như những cơn gió nóng thổi ào ạt vào người, nó ấm áp và vô bờ bến. Nhược Khê dù không biết lí do nào lại khiến người có tiếng máu lạnh như anh lại rơi nước mắt nhưng chỉ cần thấy ai rơi lệ thì cô lại không thể làm ngơ
Không xong rồi, nước mắt lại chẳng nghe lời gì cả, lại muốn tràn ra lần nữa rồi. Dạ Minh Triết trong vô thức đã đưa tay ôm lại Nhược Khê. Cả hai ôm nhau như thân thiết vô cùng
Đến cuối cùng Dạ Minh Triết và Nhược Khê chỉ ngồi im cạnh nhau, không ai nói thêm gì nữa. Chắc bởi Dạ Minh Triết cảm thấy xấu hổ vì bản thân là con trai lại rơi nước mắt yếu đuối trước mặt người con gái này còn Nhược Khê dù cũng ái ngại nhưng lại không nói được
Dạ Minh Triết đột nhiên quay sang nhìn Nhược Khê chằm chằm khó hiểu. Anh lộ ra một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng sáng của mình. Ánh trắng sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khung cảnh tuyệt đẹp ngỡ như trong truyện, một nụ cười toả nắng giữa bầu trời đêm của một vị hoàng tử có tiếng máu lạnh và đáng sợ, liệu đó có phải là đồn đoán thất thiệt. Nhưng dù thế nào thì bông hoa nở trên môi ấy thật đẹp, nó còn được tô thêm nhờ vầng sáng sáng chiếu rọi
Cả đôi mắt diễm lệ vốn đã lấp lánh và tuyệt đẹp nay sự xinh đẹp ấy như được tôn thêm hàng trăm bậc nữa. Nhược Khê đưa tay lên ngực trái thì cảm nhận được rõ mồn một những đập thình thịch của con tim nhỏ bé từ lâu đã bị tổn thương và cứa rách nhiều chỗ, cứ như được sưởi ấm, được chữa lành một cách thần kì. Dạ Minh Triết dùng chất giọng nhẹ nhàng hiếm có, anh đưa ngón trỏ lên miệng như ám hiệu im lặng
"Chuyện đêm nay là bí mật, tôi sẽ cho em gọi tên nếu em muốn và đừng nói cho ai biết về hôm nay giúp tôi nha"
Lại nữa rồi, lại một lần nữa con tim lại không yên vị chút nào, cứ đập liên hồi thôi. Dạ Minh Triết lại đưa tay xoa đầu Nhược Khê như trẻ con và trên môi vẫn giữ nụ cười hồn nhiên. Thật kì lạ, Dạ Minh Triết lại có thể cười toe toét đến vậy. Anh chốt một câu rằng
"Xin lỗi và cảm ơn, chúc ngủ ngon Nhược Khê"
Dạ Minh Triết cứ thế rời khỏi căn phòng để lại một mớ hỗn độn cảm xúc cho Nhược Khê. Cô hai tay ôm khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, tiếng tim đập thình thịch cứ văng vẳng đến ù cả tai. Trong tâm trú vẫn in hằn hình ảnh nụ cười xinh đẹp còn hơn cả cửa sổ tâm hồn đặc biệt của Dạ Minh Triết. Không lẽ Nhược Khê đã vô tình phải lòng Dạ Minh Triết mất rồi