Nhược Khê được Chấn Kiệt đưa vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Cổ họng vẫn còn chút đau rát vì bị viêm, nó khiến Nhược Khê khó chịu vô cùng. Càng khó chịu hơn là về việc không thể nói được, cứ như người bị câm vậy
"Chị thấy trong người sao rồi ? Sáng nay chị làm em đứng tim thật đấy" - Chấn Kiệt kể lể
Nhược Khê vì không thể nói nên chỉ đành nở nụ cười tươi rói như muốn biểu đạt rằng bản thân không sao nhưng tay lại chỉ vào cổ họng với gương mặt có chút mếu máo như lại muốn nói cổ họng của cô vẫn còn đau. Chấn Kiệt chỉ nhẹ nhàng nói
"Ý chị là cổ họng còn đau đúng không ? Đúng là mới đầu sẽ cảm thấy như vậy vì nó đang bị viêm và sưng mà nhưng vài ngày chịu khó uống thuốc và nghỉ ngơi thì lại bình thường thôi"
Nếu không nhờ đặc điểm chung là đôi mắt đặc biệt tuyệt đẹp thì ai mà ngờ được Chấn Kiệt và Dạ Minh Triết là hai anh em ruột chứ bởi tính cách và phong cách hoàn toàn khác nhau. Chấn Kiệt thì nhìn hiền lành và có vẻ thật thà, dễ mến lẫn dễ gần còn riêng Dạ Minh Triết lại toát ra mồn một sự lạnh lùng, vừa khó gần lại còn hay khó chịu, gắt gỏng với bất kì lí do nào. Chấn Kiệt bỗng lại gần gương mặt xinh đẹp của Nhược Khê mà tự tấm tắt
"Em phải công nhận rằng chị khá giống người mẹ quá cố của anh Minh Triết thật đấy, đặc biệt là gương mặt, nhưng mà chắc không phải đâu, chỉ là na ná giống thôi" - Chấn Kiệt cười cười
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người vừa bước vào đã khiến Nhược Khê phải căng mắt tròn xoe như mèo con. Đó là Nhạc Lâm Phong
Lâm Phong định nói câu chào thì Nhược Khê còn nhanh hơn tia chớp sáng, hất tung chăn mà chạy ùa đến và trao cho anh cái ôm thật chặt trong vui sướng. Nhạc Lâm Phong là người bạn thân thiết nhất với cô khi còn ở nhà họ Đỗ nên cô cực kì quý trọng và xem anh như người nhà. Hai mắt Nhược Khê như biết cười, còn đôi môi hồng hào cũng phải toe toét rạng rỡ như mùa xuân
"Này, bộ cô không biết..." - Dạ Minh Triết cau có đi từ đằng sau với thái độ khó chịu thường ngày nhưng chưa kịp nói hết câu lại bị cậu em trai Chấn Kiệt bịt miệng ngay lập tức
"Aha, anh là ai vậy ? Sao tự nhiên lại vào trong phòng này ?" - Chấn Kiệt đon đả
Nhạc Lâm Phong tháo tay Nhược Khê xuống rồi kính cần cúi người giới thiệu thật nho nhã
"Tôi là Nhạc Lâm Phong, một vệ sĩ từng làm cho nhà họ Đỗ nhưng bây giờ được Dạ thiếu gia thuê lại để làm vệ sĩ thân cận cho phu nhân"
Hoá ra Dạ Minh Triết đã cố gắng thuyết phục Lâm Phong về nhà họ Dạ làm vệ sĩ thân cận cho Nhược Khê để bảo vệ cô, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Lí do Dạ Minh Triết không nhờ những vệ sĩ khác của nhà mình là vì anh nghĩ rằng nếu là một người thân thiết với Nhược Khê thì có lẽ cô sẽ thoải mái hơn. Anh biết về mối quan hệ giữa Nhạc Lâm Phong và Nhược Khê là nhờ quản gia Lý tìm hiểu
"Rất hân hạnh, tôi là Dạ Chấn Kiệt, con trai thứ sau cuộc tái hôn của ông Dạ Lang Quân" - Chấn Kiệt tươi cười đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay thân thiện
"Tôi cũng vậy, thưa cậu chủ" - Nhạc Lâm Phong bắt tay với Chấn Kiệt
Dạ Minh Triết chỉnh sửa lại quần áo cho gọn rồi láo liếc ánh mắt cứ như hung dữ với Nhược Khê mà nói
"Nhạc Lâm Phong sẽ là vệ sĩ thân cận đảm bảo an toàn cho cô trong thời gian tới, dù tôi biết hai người rất thân thiết nhưng mà hãy xem lại ý tứ và hoàn cảnh một chút, đúng là ngu ngốc"
Anh nói xong thì cũng cất bước rời đi ngay luôn, nhìn có vẻ khá khó chịu và cau có nhưng Nhược Khê lại cảm thấy bình thường và không tỏ chút sợ hãi nào như lần gặp đầu tiên. Cô thấy rằng thái độ đó chỉ là một thứ để che giấu một thành ý bí mật nào đó của Dạ Minh Triết mà thôi, trong thâm tâm có lẽ anh không hề có ý như vậy. Có những người khó thể hiện cảm xúc nên luôn lựa chọn một thái độ và cử chỉ như một người khó ưa đề thể hiện cảm xúc
"Em thay mặt anh ấy xin lỗi chị, mong chị thông cảm, em sẽ đi nói lại với anh ấy ngay" - Chấn Kiệt ái ngại xin lỗi thay anh trai mình