8 giờ tối,
Đang bận rộn cắm đầu vào máy tính thì điện thoại của Nhã Thanh reng lên. Cô mệt mỏi liếc nhìn một cái, là anh gọi, Nhã Thanh vất vả lê đôi tay rả rời của mình từ từ qua chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia và bấm nghe
" Alo, anh hả" Nhã Thanh cất giọng nói mệt nhọc lên
" Sao giờ này em chưa về nữa? 8 giờ rồi đó, bình thường em đâu có về trễ như vậy" nghe giọng nói mệt mỏi của cô, Trần Phong lo lắng hỏi
" Em xin lỗi, chắc tối nay em phải ở công ty thôi, em không về được, em còn đang bận quá, ngày mai là phải báo cáo rồi"
" Em nói cái gì? Em phải ở công ty sao? Anh không đồng ý!!!!"
" Em xin lỗi mà, em không thể về được"
" Có phải em ở với người đàn ông khác không?"
" Em không có, em thề đó, em đang làm việc"
" Anh không tin"
" Em nói thiệt, không tin em bật video cho anh xem"
" Em bật đi"
Nhã Thanh liền trươt nút video và quay xung quanh phòng mình cho anh xem.
" Được rồi, anh tin rồi, em làm việc cũng phải nhớ đừng làm quá sức đó" thấy cô quay xung quanh phòng toàn là là bàn ghế và giấy tờ, hoàn toàn không có ai khác thì anh mới yên tâm và cũng không quên dặn dò cô giữ sức khỏe chứ nếu cô bệnh thì cái cy cô anh không chắc sẽ giữ nổi nó đâu
" Em biết rồi, anh ở nhà ngoan nhé, em làm việc tiếp đây, bye anh yêu" Nhã Thanh vẫy tay tạm biệt Trần Phong
" Bye em yêu, moah" Trần Phong cũng đáp lại cô rồi cả hai cùng cúp máy.
Nhã Thanh nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình một lúc rồi mở mắt ra làm việc tiếp.
10 giờ tối,
Cuối cùng thì Nhã Thanh cũng hoàn thành hơn một nửa bảng thuyết trình nhưng vì quá mệt mỏi nên cô gục luôn trên bàn và ngủ thiếp đi.
8 giờ sáng,
Như Hà vui vẻ bước vào công ty cùng động nghiệp của mình. Vì đi ngang phòng Nhã Thanh nên cô sẵn tiện nhìn vào xem giờ này cô đã vào chưa. Thấy Nhã Thanh gục và ngủ thiếp đi trên bàn suốt đêm qua, cô vội tạm biệt đồng nghiệp và chạy vào phòng Nhã Thanh, Như Hà lay lay cô khẽ gọi:
" Chị Thanh, chị Thanh, chị ở đây từ tối qua sao?"
Thấy có ai lay mình thì Nhã Thanh mới chợt tỉnh giấc. Thấy ai đó đứng trước mắt mình nhưng vì quá mệt mỏi nên cô không thể nhìn rõ được người đứng trước mặt mình là ai, liền lấy tay dụi dụi vào mắt mình. Lúc này Nhã Thanh mới xác định dược người đứng trước mặt mình là Như Hà, cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nói:
" Ừm, chị ở đây làm việc rồi mệt quá ngủ ở đây luôn, em mới vào sao?"
" Vâng, em mới vào, chị làm xong chưa?"
" Chị làm xong hơn một nửa rồi, còn một xíu nữa là xong"
" Chị làm xong thì về nghỉ ngơi lấy lại sức đi, em sẽ xin sếp cho chị nghỉ vài tiếng rồi sau đó chị vào chỉ cần thuyết trình thôi rồi đi về, được không?"
" Ừm, cảm ơn em nha"
" Vâng ạ, thôi chị làm tiếp đi, em đi nói sếp cho, mà chị cũng phải nhớ giữ sức khỏe đó nha, đừng làm quá sức"
" Ừm, chị biết rồi, trong công ty chỉ có em là thương chị"
" Em coi chị như chị ruột của em vậy á vì em rất muốn có một người chị"
" Em không có chị em gì sao?"
" Em có một người anh mà...."
" Mà sao em?"
" Không có gì đâu chị, chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể với chị sau, giờ e đi nói sếp cho, bye chị" nói rồi Như Hà liền mở cửa đi ra ngoài
Nhã Thanh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé ấy mà lòng bất an. Chắc hẳn là gia đình cô bé có chuyện gì thì cô bé mới không kể cho cô nghe, Nhã Thanh rất muốn biết về hoàn cảnh cô bé để xem cô có giúp được gì không nhưng có lẽ Như Hà không muốn làm phiền cô.
Suy nghĩ một lúc thì Nhã Thanh sực nhớ là mình còn phải làm việc nên vội vàng đứng lên đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại và tiếp tục công việc của mình.