Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông

Chương 4: Cắt đứt với Hoan Khiết Trung (2)




Hắn ta thẹn quá hoá giận mà túm lấy cổ áo cậu hét lớn.

- ''Mày... Thằng khốn!! Tại sao mày dám làm bẻ mặt tao!!''

- ''Ôi xem kìa~Bây giờ màu mà đụng vào tao nữa là nổi càng thêm nổi luôn đó nha~''

Cậu nói với giọng cợt nhả đầy gợi đòn mà khiêu khích hắn, thành công chọc điên hắn lên. Không ý thức được hành vi của mình mà vung đấm về phía cậu. Có người chạy ra can cũng có người chạy Đi gọi giáo viên. Ngay khi giáo viên tới đã lôi cả hai Lên phòng giáo vụ và mời phụ huynh. Khi nhận được cuộc gọi Quan Thiên Phong không khỏi giật mình khi nghe cậu xém bị đánh mà vội vứt cuộc họp đang dở dang kia rồi chạy tới Trường cậu.

- ''Chuyện gì mà làm lão Phong vội vàng thế?''

Người bạn tên Nhiệm Kì hỏi cậu thư kí luôn Đi bên cạnh anh.

- ''Là bà chủ bị mời phụ huynh, nghe nói đánh nhau gì đấy.'' Cậu thư kí kia đẩy nhẹ kính.

Cái tin này thật sự quá Hot, Quân Thiên Phong vậy mà có vợ rồi!! Là người bạn lâu năm như Nhiệm Kì mà anh cũng chẳng kể gì với cậu ta. Haizz haizz tình anh em đã hết bền từ khi có vợ.

Phía bên Quân Thiên Phong cũng rất nhanh đã tới trường của cậu, vội vàng bước tới phòng giáo vụ.

- '' Vũ Mặc!!''

- '' Hức... oa oa oa... Phong, em sợ, cậu ta đánh em hức...."

Ngay khi thấy Quân Thiên Phong tới thì cậu rất nhanh Nước mắt giàn dụa ra rồi nhào vào lòng anh khóc. Anh thì thấy cậu khóc lập tức đen mặt lại, liếc nhìn giáo viên hỏi sự tình, tay thì bế cậu lại ghế ngồi.

- ''Cậu... cậu là người bảo hộ của em Mặc? '' Giáo viên dè chừng rồi hỏi.

- ''Thật ra chuyện này tôi không rõ lắm nhưng được một bạn học sinh kể lại rằng em Vũ Mặc muốn chia tay em Hoan Khiết Trung nhưng em Hoan lại không đồng ý và không hiểu vì sao lại muốn đánh em Mặc, may giáo viên chúng tôi tới kịp nên hai bên vẫn chưa xô xát gì.''

- ''Vũ Mặc.'' Anh tức giận mà gằng từng chữ, miệng thì nói là không có yêu ai mà lại dám có bạn trai, giờ lại còn gọi anh lên chứng Kiến.

- ''Anh ghen hả?'' Cậu dùng cái bản mặt ngây thở cộng thêm mắt vẫn còn đọng lại Nước mà nhìn anh.

- ''Trái tim bé bỏng này của em chỉ dành cho anh thôi, anh Phong~''

- ''Khụ khụ, không được làm nũng.''

Biết rằng anh rất dễ dỗ, vài ba câu là anh nguôi giận ngay. Những người có mặt thì mắt không khỏi giật giật trước cảnh hồng phấn này.

Ngay sau đó cha của Hoan Khiết Trung cũng đã tới, mặt ông ta cao ngạo Mà nói rồi lại chuyển đến chửi nhưng khi nhìn thấy Quân Thiên Phong thì lập tức im bặt. dù gì Nhà của Hoan Khiết Trung cũng làm bên thị Trường chắc chắn sẽ nghe tới danh của Quân Thiên Phong, muốn né còn không kịp chứ dại gì đụng vào. Biết rằng con mình đụng lầm người rồi thì ông ta cũng rất thức thời bắt cậu ta xin lỗi và đền bù.

- ''Tôi... tôi xin lỗi, là tôi dạy con không phải lẽ nên gây chuyện với con của ngài, xin Quân tổng tha tội tôi... tôi nhất định sẽ đền bù lại.''

Nghe tới hai từ ''con của ngài'' Quân Thiên Phong lập tức đen xì lại, tức giận lườm cha của Hoan Khiết Phong, trái lại với anh thì cậu lại phụt cười bả vai vẫn run lên nhịn cười.

- ''Ha... haha anh Phong già rồi nha hahaha.''

- ''Vũ Mặc, em muốn bị phạt đúng không?''

- ''Đừng đừng đừng, em mới 17 tuổi thôi.''

- ''Lão già họ hoan, nhắc cho ông biết con của tôi trong miệng ông là VỢ của tôi.''

Nghe anh đính chính lại ông ta không khỏi Lo sợ, cuống quýt xin lỗi anh và cậu rồi đứa một tấm thể đen tỏ vẻ xin lỗi. anh cũng không muốn dây dưa gì nhiều nên cũng nhận rồi cho qua, vì anh không thiếu Tiền nên đưa tấm thẻ đen kia cho cậu tiêu sài chơi.

Không an tâm để cậu ở kí túc xá nên anh đã đón cậu về luôn mặc kệ cậu có nài nỉ.

- ''Cha không tin con trai của mình gì cả.'' cậu phụng phịu tỏ vẻ đã giận dỗi.

Nghe thấy cậu gọi anh là 'cha' trong lòng vừa tức không nói Lên được miệng thì nhếch nhẹ Lên.

- ''Dạo này con trai có vẻ không nghe lời quá rồi hửm?'' Nghe thôi cũng đã biết là có điềm nên cậu chẳng dại mà chọc vì thế quay xe dỗ ngọt anh.

- ''Đừng giận mà Phong, em sai rồi, em không nên chọc anh, đừng để bụng nha nha nha.''

- ''Biết sai thì tốt.''

- ''Em biết sai rồi nên em cũng xin lỗi rồi thế anh cũng xin lỗi em Đi.''

Câu này có hơi vô lí, cậu sai thì cậu xin lỗi là phải nhưng anh sai chỗ nào nhỉ. Anh đưa khuôn mặt thắc mắc nhìn cậu.

- ''Anh doạ phạt em, anh làm em sợ rồi.'' Vừa nói vừa làm bộ mặt đáng thương, anh cũng cảm thấy như mình sai mà xin lỗi cậu.

- ''Biết sai là tốt."

Cậu cười hì hì rồi đưa tay Lên xoa đầu anh, anh Thì càng ngẫm lại càng thấy sai, có phải bị chơi một vố rồi?