Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông

Chương 16: Đi ăn lẩu




Vui mừng trước thay đổi lớn của cậu, Lục Hiên kéo ba người là Lăng Vương Nhất, Diên Võ Thanh và cậu ra khỏi trường đi liên hoan, mặc dù có bị cấm nhưng nào có cản nổi quyết tâm vượt rào của ba người kia, còn cậu thì không ở kí túc xá nên có thể tự do đi ra nhưng thấy sự hăng hái của ba người bạn cậu cũng vượt rào theo.

Đang vượt rào thì con chó con của bác bảo vệ đột nhiên từ đâu xuất hiện mà sủa lên làm cả bốn người giật mình.

- ''Đệt! Đen rồi, chạy nhanh!!'' Lục Hiên đang ngồi trên thành rào hét lên rồi nhảy vội xuống kéo cả ba người chạy.

- ''Mấy cậu kia! Đã tối muộn rồi, nhà trường đóng cửa còn dám trèo rào, đừng để tôi bắt được!!!'' Bác bảo vệ chạy tới nhưng đã trễ, nhóm cậu đã chạy từ đời nào nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng của bác bảo vệ.

- ''Xui rồi, kiểu gì ổng cũng sẽ canh trước hàng rào đó cho xem.'' Lăng Vương Nhất nói đầy bối rối và lo sợ.

- ''Nãy tớ thấy hàng rào kế bên có một cái lỗ chó đấy, các cậu có thể chui qua và quay lại kí túc xá như chưa có chuyện gì xảy ra.'' Cậu cười cười rồi nói.

Tầm này còn ngại lỗ chó gì nữa chứ, bảo vệ con điểm và không cần viết bản kiểm điểm mới là quan trọng nhất. Như nghe được tin tức lớn cả ba người cùng hô hào lên.

- ''Tốt tốt! Vẫn may vẫn may.''

Đến một quán lẩu thịt cầy.

- ''Ăn thịt cầy đi các cậu, tại con chó kia nên chúng ta mới phải túm quần vội chạy, ăn sạch nó.'' Như trút giận lên cái thớt Diên Võ Thanh vỗ vai từng người rồi kéo vào quán lẩu thịt cầy đó.

Ngồi vào bàn rồi gọi một phần lẩu ra. Cả ba người bạn của cậu rất thành thục mà cho rau rồi thịt vào, việc còn lại thì ngồi chờ chín. Còn cậu thì có chút hoang mang rồi nghi ngờ nói.

- ''Lẩu cầy? Hình như tớ chưa được ăn bao giờ.''

- ''Ăn được ăn được, thật ra tớ không biết đến món này cho tới khi Võ Diên dẫn tới đâu.'' Lục Hiên vỗ vai ủi cậu, Lăng Vương Nhất cũng gật đầu đồng ý.

Món mới nên để cho người không biết phải thưởng trước trước, nhanh tay Diên Võ Thanh gắp cho cậu miếng thịt, Lục Hiên gắp cho miếng rau. Cậu chưa từng ăn nên có chút sợ đau bụng nhưng lòng tốt của bạn bè không thể phụ, nhắm mắt nhắm mũi cho ngay vào miệng một miếng. Cả ba người bạn thì nóng lòng chờ câu trả lời khen hay chê từ cậu.

Thấy cậu không nói gì nhưng miệng vẫn nhai, tay thì lại gắp thêm miếng nữa làm ba người cười lớn.

- ''Biết mà, không ai chê nổi đâu.'' Diên Võ Thanh cười khì khì nói.

Cậu gật gật đầu rồi tiếp tục ăn, ba người kia cũng bắt đầu đụng đũa. Không khí hài hoà ấm áp như mùa xuân với bốn người vậy, trò chuyện rồi lại cười.

Cậu nói chuyện với ba người đầy vui vẻ mà không biết đằng sau có người đang đứng với vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Nhận thấy vẻ mặt của ba người bạn có chút cứng đờ cậu liền cảm thấy sai sai, nhìn xuống cái bàn đang bị bóng phản chiếu liền quay người lại rồi giật mình.

- ''Ối má ơi...!''

- ''Vui nhỉ?''

- ''À ừm.... V.. vui.'' Cậu có chút rụt rè sợ hãi mà nói.

- ''Hẳn là ngon hơn cơm nhà rồi nhỉ?''

- ''Nếu... Nếu lâu lâu ăn một bữa thì ngon thật.'' Cậu rất thành thật mà trả lời trong khi nghe xong thì anh đen hết cả mặt.

- ''Giỏi, học xong không về Nhà cũng không một cuộc gọi hay câu nhắn tin.'' Miệng anh nhếch nhẹ lên gằng từng câu từng chữ. Thấy tình hình có vẻ không khả quan cậu liền kéo anh ngồi xuống rồi rót nước mời, miệng thì cố gắng biện minh.

- ''Ai da lão Phong, người ta quên có chút xíu thôi mà, đừng vậy chứ, lần sau hứa không thế nữa nên đừng giận nha. Hạ hoả hạ hoả.'' Vừa nói cậu vừa lấy tay phẩy phẩy vài cái như thay chiếc quạt vậy.

Anh không thèm liếc cậu lấy một cái, mặt vẫn tỏ ra không vui. Cũng phải thôi, cậu không về cũng không báo, mấy vệ sĩ anh cài vào trường cũng nói là cậu đã đi khỏi trường ngay từ khi chuông reo kết thúc buổi học rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Sốt ruột lắm chứ, bỏ ngay buổi đang bàn bạc làm ăn với đối tác mà kéo theo đám bạn của mình đi tìm cậu, ai ngờ đâu giờ đi qua lại thấy cậu ngồi ở quán lẩu gần Trường. Không tức lại bảo nói dối.