Anh Và Chúng Ta

Chương 20: Vẫn Là Không Thể Thay Đổi




Bố mẹ Nguyễn Tiến Đức phải đến chiều mới bay về Hà Nội được vì thế mà việc chăm sóc nó hầu như đều giao hết cho anh Mạnh. Nói thế nào thì hiện tại cũng chỉ có anh là người thân duy nhất của Nguyễn Tiến Đức.

Tôi đã giục anh Mạnh về nghỉ, từ hôm qua đến giờ anh ấy không được nghỉ ngơi. Tôi thì ở lại chăm sóc cho Đức, chẳng may nó tỉnh lại không có ai bên cạnh thì lại tủi thân ra.

Cả phòng bệnh chỉ có tôi và Đức, bốn năm rồi, tôi mới được đường đường chính chính nhìn nó rõ như trước, sống mũi cao, hàng lông mày đen, gương mặt hài hòa vẫn không thay đổi.

Tôi nắm lấy tay Nguyễn Tiến Đức, trong lòng rất khó tả, có chút chua xót, có chút đau khổ. Rõ là tôi nên hận nó, nên tránh thật xa và mặc kệ sống chết của nó giống như cách nó đã bỏ tôi đi cùng Lê Khánh Hà của nó. Nhưng chẳng biết sao ở thời điểm này tôi lại mong Đức tỉnh lại đến lạ, chẳng lẽ là bốn năm qua, Đức đổ đốn đến mức rượu bia, thuốc lá liên tục hay sao?

"Cứ ngỡ nhiều năm như thế rồi, em đã có thể hoàn toàn quên được anh, thế mà không ngờ lại gặp anh ở tình cảnh này, Nguyễn Tiến Đức, anh đang cố tình khơi dậy nỗi nhớ trong tim em à?"

"Anh có trách vì bốn năm qua, em không liên lạc hay nói gì với anh không? À mà đúng rồi, anh làm gì có tư cách trách em. Chính anh cũng làm em đau còn gì?"

Tôi ngồi độc thoại bên giường bệnh của Nguyễn Tiến Đức, từ trên khoé mắt anh chảy ra một giọt nước.

Không phải chứ, hôn mê mà cũng có thể khóc à?

Tôi đưa tay ra lau đi giọt nước mắt chảy ra, tôi cũng rơi nước mắt, có vẻ chúng tôi đều đang khóc cho cái thứ tình cảm muộn màng này.

Chúng tôi có đầy những cơ hội, nhưng đã rất nhiều lần bỏ qua. Bỏ qua thứ tình cảm mà tôi ấp ủ từ những năm cấp ba và cả những năm đại học.



Tôi muốn đặt tay Đức xuống giường để đi ra ngoài, nhưng tay tôi lại được nắm chặt. Sau đó là đôi mắt của Đức mở ra nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cũng thế mà từ từ rơi xuống ướt đẫm hai má.

Tôi nhìn thấy cũng chẳng biết phải nói sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy Đức khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh có lẽ đã phải kìm nén quá lâu rồi.

Tôi lúc này phải mạnh mẽ, lau nhanh đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, đỡ Đức ngồi dậy tựa vào thành giường và lau đi những giọt nước mắt trên má nó. Tôi cười:

"Sao lại khóc rồi? Anh khóc chẳng đẹp gì cả. Cất nước mắt vào."

Nó nắm lấy tay tôi, yếu ớt nói:

"Bụi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Em đừng rời xa anh, anh sai rồi."

Tôi khá sững sờ, cố rút tay ra khỏi tay Đức, lỡ anh Mạnh vào viện giờ này thì sao, tôi có nhảy xuống sông Hồng cũng không thể rửa sạch được.

"Đức này, anh bỏ em ra đã. Lỡ ai đó đi qua nhìn thấy, em không muốn hiểu lầm."

"Anh không muốn."

Nguyễn Tiến Đức vẫn nước mắt dàn dụa, ăn vạ như trẻ con.

"Bốn năm qua, anh cứ ngỡ anh mất em rồi. Anh sẽ không thể gặp em nữa, bác Nga, Phạm Đình Cường, Nguyễn Thu Ngọc đến cả Triệu Quang Sơn, Nguyễn Thu Cúc và cái lớp Dinh Dưỡng đều đang lừa anh, họ không nói với anh về tung tích của em, anh ngỡ anh mất em rồi. Anh thật sự rất nhớ em, rất rất nhớ em."

Tôi là của anh bao giờ mà mất, nghe muốn cười ghê.

"Nguyễn Tiến Đức, em là của anh bao giờ mà mất. Anh bỏ tay em ra đi thì em nói chuyện tử tế với anh, không em gọi anh Mạnh ra và đi về đấy."

Nguyễn Tiến Đức bỏ tay tôi ra, nó sợ tôi bỏ về thật hay sao ấy. Tâm trạng nó khá kích động, nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

Tôi nhìn nó dò xét:

"Anh làm sao mà ra nông nỗi này? Không phải có anh Mạnh thì ai biết anh ra nông nỗi nào, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ?"



"Em lo cho anh à?"

"Không. Em là lo anh ảnh hưởng đến người khác thôi, nhất là anh Mạnh và em. Anh có biết em phải bỏ hết công việc ở chỗ Phan Việt Hưng ra đây chăm anh không? Rất là rách việc nhé."

"Anh làm phiền em thế à?"

Hình như tôi lại nói gì đó không phải rồi, anh mắt Nguyễn Tiến Đức nhìn tôi đáng sợ lắm. Tôi nhận ra mình lỡ lời liền chữa cháy:

"Không phải anh phiền mà chỉ là em nhận ra mình chẳng là gì cả, em đi chăm sóc một người lạ thì có kỳ quá không?"

"Theo em thế nào là lạ. Thức cùng nhau rồi có lạ không?"

Nguyễn Tiến Đức cái đồ chết tiệt này, anh đang nhắc cái chuyện xấu hổ gì đấy. Đó chỉ là sự cố thôi, không có ý gì khác.

Hai tai tôi nóng bừng lên khi nghe những lời nói của Nguyễn Tiến Đức.

"Chuyện hôm đó chỉ là sự cố thôi. Em quên rồi, mong anh cũng quên đi."

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh Mạnh bước vào như một vị thần, tôi thì lại hoảng hốt trong lòng một chút, không biết anh có nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi hay không.

Nhưng anh lại bước vào với một nụ cười, trên tay là hai hộp cơm nóng:

"Đức tỉnh rồi à? Ổn hơn không em?"

Tôi đứng lên nhận lấy hai hộp cơm từ tay Nguyễn Đức Mạnh, rồi cười với anh, cố gắng quên đi câu chuyện vừa nói:

"Nó vừa tỉnh được một lúc, đang yếu lắm. Chẳng hiểu sao một người đàn ông vừa tỉnh đã khóc nhè, làm em lo muốn chết. Trước nó chưa khóc thế bao giờ luôn anh Mạnh ạ."

"Thôi, em đừng trêu nó nữa. Em ăn trưa đi, mệt lắm đúng không? Chuẩn bị về nghỉ ngơi nhé, anh thương."



Anh ôm tôi vào trong lòng, phát chút cơm chó cho Nguyễn Tiến Đức ăn, sợ nó tức hộc máu không nhỉ? Chắc không đâu. Mình là gì của nhau mà phải ghen nhỉ? Tôi nũng nịu núp vào lòng anh Mạnh:

"Vâng, em biết rồi ạ. Anh là thương em nhất mà. Em ăn cơm đã nhé, sáng giờ đói quá."

Rồi tôi nhìn qua Nguyễn Tiến Đức, cũng may anh Mạnh chu đáo mua cháo đấy, không thì nhịn nhé.

Trước mặt Nguyễn Đức Mạnh tôi vẫn phải mày tao với Nguyễn Tiến Đức mới được. Không anh lại overthinking thì tôi mệt lắm, mặc dù không phải ai cũng như tôi đâu mà cứ đề phòng cho chắc.

"Mày có tự ăn được không? Hay để tao cho ăn?"

"Mày cho ăn cũng được."

Lưu manh, dám trêu ghẹo ngay trước mặt người yêu tôi. Tôi cười gượng nhìn Nguyễn Đức Mạnh:

"Anh cho nó ăn hộ em, em không thể tiếp xúc với nó được."

Rồi chạy ra ngoài, tôi chẳng muốn ở lại một giây phút nào ở đây nữa, tôi về thẳng nhà rồi mới nhắn tin cho Nguyễn Đức Mạnh, tối tôi còn có việc phải làm ở chỗ Phan Việt Hưng cùng Dương Khánh Vũ và các anh chị khác.

Đôi khi có những chuyện nó cứ trùng hợp đến kì lạ, ta càng cố tránh xa lại càng đến gần, càng bị dính vào. Nguyễn Tiến Đức, anh ta với tôi từng nghĩ đó là kỷ niệm, rồi cuối cùng vẫn là phải gặp lại và vòng vo. Đôi khi thấy thật nực cười, nhưng vẫn là phải thẳng thắn đối mặt, buồn cười thật đấy, suy cho cùng vẫn là ta không thể thay đổi được những gì đã được sắp đặt sẵn