Khuyên Âu hắn vừa đi tới ngoài cửa đã nhìn thấy Trát Tây đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Hắn và cô vẫn không được thân nhau cho lắm, cứ thích cạnh khoé nhau hết chuyện này đến chuyện khác :v
Hắn trong lòng đang rất vui vẻ, nhưng khi hai người gặp nhau hắn nhanh chóng chỉnh lại bầu không khí, vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày. Hai người đi ngang nhau, xem như không quen biết mà lướt qua. Trát Tây lầm bầm trong miệng vẻ mặt chán ghét “Ra vẻ ngầu cái chứ?”
Hắn nghe được. Một cú liếc mắt đã khiến cô lạnh sóng lưng, run lên một chút, cô nhanh chóng lượn đi
Mễ Lạc đắp kín chăn cho Nguyên Niệm xong thì xoay đầu định lấy táo. Chợt giật bắn mình như thấy Khuyên Âu hắn đứng im lặng sau lưng cô....thật là...có hai đứa con trai
Một đứa thì ngây ngốc, hoạt bát, tích cực lại hồn nhiên đến phát bực. Đứa còn lại thì như bức tượng di động, hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không có từ “nói chuyện phiếm” trong từ điển của mình. Thông minh nhưng cũng tĩnh lặng đến đáng sợ
Mễ Lạc dùng tay vỗ vỗ ngực, miệng thở dài sau đó đánh hắn một cái
“Ai gu\~ cái thằng này, sớm muộn gì mẹ cũng bị con doạ cho đứng tim mất thôi !”
Hắn chẳng nói gì, đứng im lặng nhìn chằm chằm Nguyên Niệm đầu quấn băng trắng, hơi thở đều đều ngủ say. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu lên, Mễ Lạc vội đi ra ngoài nói chuyện
Sau khi nghe tiếng đóng cửa. Hắn ngồi xuống cạnh giường cậu vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu, nở nụ cười nhẹ
Một lúc sau. Mễ Lạc đi vào lấy túi sách rồi nói
“Chết thật ! Ừm...chi nhánh bên Ý gặp chút vấn đề, mẹ và bố cần phải qua đó một chuyến, khoảng 1 tuần nữa mới về nên là....”
“Con biết rồi” không đợi cô nói hết, Khuyên Âu hắn từ nhỏ đã thường phải ở nhà một mình cùng với anh trai và một vài người giúp việc. Phần nào hắn cũng đã quá quen với việc căn nhà không có đủ bố mẹ ngồi trên bàn ăn
Ban đầu hắn cảm thấy mơn mớn gì đó tiếc nuối khi mẹ không ở nhà, dần dần....hắn cảm thấy việc bố mẹ đi vắng quả thực là một việc rất tốt. Trong nhà, hắn cũng được xem như người có quyền lực nhất đi. Lại có thể tuỳ ý cử chỉ thân mật với Nguyên Niệm. Đúng là một việc tốt rồi
Nhìn thấy con trai út phải một mình gánh vác gia đình khi không có bố mẹ ở nhà. Trong lòng cô có chút chua xót, nhẹ nhàng hôn lên má của hắn như một lời động viên
Hắn vẫn thế. Mặt không chút biến sắc mà chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Niệm, Mễ Lạc rời đi, hắn ngồi một lúc thì lấy tay lâu đi nơi cô vừa hôn lên, hừ một cái
Nguyên Niệm bị tiếng chuông điện thoại làm cho khó chịu, cậu ư ử vài tiếng rồi ưỡn người nghiêng sang phía Khuyên Âu
Đôi tay đang vuốt ve mặt cậu của hắn bị chiếc má của cậu đè lên, hắn cẩn thận rút tay ra không lại khiến cục cưng thức giấc, liền bị cậu ôm chặt lại, mặt cạ cạ vào, môi nhỏ thì thầm “đừng đi”
Vẻ mặt hắn hài lòng mỉm cười. Khẽ đặt lên tóc cậu một nụ hôn dịu dàng, âu yếm
“Được”
Một lúc sau. Nguyên Niệm thức giấc, cậu mở mắt đã thấy mình đang ôm chặt tay của hắn, một ít nước dãi còn động trên tay hắn. Hắn thân mặc áo sơ mi đen, dáng ngồi vắt chân bình thản xem một cuốn “tuần sang tài chính”
Cậu liền ngượng ngùng. Khi nãy cậu còn mơ mình đang ôm một cái đùi gà quay thơm lừng \=\)\)\) hoá ra lại là cánh tay của Khuyên Âu
Cảm thấy cục cưng trên tay đang khẽ động hắn liếc nhìn. Quả nhiên Nguyên Niệm đã tỉnh, hắn cất lên giọng nói khàn khàn
“Tỉnh rồi sao?”
Nguyên Niệm bị làm cho giật mình, cậu ngượng chín mặt nhìn hắn, hắn cất cuốn sách, tiến sát lại phía cậu và nhếch mép yêu nghiệt
“Sao ? Còn không chịu buông tay tôi ra à ? Luyến tiếc quá nhỉ\~?”
Cậu giật mình, mới chợt nhớ ra là mình chưa buông tay của hắn ra thì đỏ mặt, ngại ngại ngùng ngùng khẽ buông ra. Hắn nhếch mép, giọng tà tà tiếp tục trêu ghẹo cậu
“Anh xem, nước bọt của anh chảy hết lên tay tôi rồi này\~”
Cậu ngượng ngùng, định lấy khăn lau đi cho hắn thì hắn đột nhiên đưa tay lên miệng, liếm đi chỗ nước bọt ấy, miệng cười tà \( đừng ai bắt chước nha, covid đấy \=\) \)
“Thực ngọt”
Gương mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua, không nói nên lời, hắn tiến tới, liếm lên mép miệng cậu còn động lại một ít nước bọt. Sau đó luồn lưỡi vào trong miệng cậu, khiến Nguyên Niệm không kịp phản ứng
Thấy Nguyên Niệm không còn hơi, hắn mới nhả ra, rồi thản nhiên lấy táo gọt cho cậu, Nguyên Niệm nhũn người sau nụ hôn bất ngờ của hắn. Sau khi gọt xong, hắn đang đút táo cho cậu thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền
Hắn khó chịu nhấc máy “chuyện gì ?”
Đầu bên kia cười cười “haha tôi chơi chán rồi, nên làm gì với ông ta đây?”
“Vứt cho chó hoang ăn đi” nói xong liền cúp máy, hắn đút táo cho Nguyên Niệm tiện thể lấy tay sờ lên trán cậu. Hắn tức giận, nếu không phải khi nãy có tin cục cưng đã ổn không thì hắn đã tự tay giết chết ông ta rồi. Lại không cần nhờ tới tên điên kia
Nguyên Niệm ngây ngốc nở một nụ cười khiến bao phiền muộn trong hắn bay đi. Nụ cười đó khiến hắn yêu đến tận xương tủy, yêu đến chết đi, chỉ cần cậu vui, nụ cười đó khiến hắn sẽ giết bất kì ai
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
TÁN NHẢM SAU TRUYỆN✨✨
Chào cả nhà\~\~\~\~\~ dạo này mình đang cày bộ Jujutsu á nên là cứ mãi mê cày nên quên mất phải viết truyện he he