Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 18




Phóng thích xong anh nằm tựa lên lưng cậu tận hưởng dư vị còn sót lại, quyến luyến mà hôn lên tấm lưng trắng ngần của vật nhỏ.

Lắng nghe tiếng hít thở đều đều không khỏi làm tâm tình anh yên ắng. Ngồi dậy rút giấy bên cạnh tỉ mỉ lau người cho cậu.

Xong anh lấy trong túi một tuýp thuốc bôi lên vùng da bị anh miệt mài làm việc mà đỏ hỏn lên. Thoa xong anh yêu thương mà cuối xuống hôn nhẹ vùng da đó vài cái.

Nhận thấy gần sáng anh bèn mặc quần áo chỉnh tề cho mình xong quay qua nhìn ngắm cậu một chút. Một ánh đèn loé lên anh hài lòng cất điện thoại vào trong túi và mặt đồ ngay ngắn lại cho vật nhỏ.

Cầm lấy điện thoại vật nhỏ anh thử mở khoá bằng ngày sinh của cậu không ngờ lại vào được giao diện, anh bật cười vì sự dễ thương của cậu một chút, rồi ấn số mình lên đưa ra khỏi danh sách đen, làm xong tất cả anh trả điện thoại về vị tri cũ.

"Vật nhỏ, ngủ ngon ". Nói xong anh cất bước ra khỏi lều cậu, kéo khoá lều cẩn thận xong sảy đôi chân thon dài bước đi.

Sáng hôm sau cậu bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cậu mơ màng mở mắt ra nhận thấy dưới chân mình một mãng mát lạnh cậu không khỏi nhìn xuống một chút.

Trong đầu cậu như có thước phim chạy chậm, nhớ lại tình cảm đêm qua mà cậu như người đi trong cõi mơ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Đã vậy cậu còn bị hắn làm tới cao trào vài lần, cậu nhịn không được mà đập đầu xuống gối mong sau hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi.

Đập vài cái mơ đâu không thấy mà thấy hoa bay đầy trước mắt cậu. Cậu ảo não bứt rứt lấy mấy cọng tóc.

"An An cậu còn chưa dậy sao, xe sắp tới rồi". Chu Phong thấy cậu vẫn chưa dậy nên ghé vào lều gọi một tiếng.

Đang sắp bức trụi một nhúm tóc thì nghe tiếng bạn gọi cậu đáp một tiếng xong vội vàng mặc đồ thu dọn lại vật dụng mới ra khỏi lều làm vệ sinh cá nhân.

"Hôm qua cậu ngủ không được à" Trạch Minh sợ cậu vì nghe kể truyện ma không dám ngủ nên hôm nay mới dậy muộn mà quan tâm hỏi.

"Không có, mình ngủ rất ngon". Nghe nhắc tới đêm qua cậu như không có gì mà cười trả lời rồi làm bộ như sắp dọn không kịp mà lôi kéo Chu Phong phụ cậu dỡ lều.

Đâu vào đấy thu dọn xong rồi, trong lúc cả bọn ngồi chờ xe đến thì lôi đồ ăn vặt còn lại mà xử nốt luôn. Lúc cả bọn vui đùa thì điện thoại của cậu vang lên.

Thấy người gọi là Duẫn trên màn hình cậu đơ người mà nghĩ 'không phải cậu cho số hắn vào danh sách đen rồi sao, tên Duẫn này lại là như thế nào'. Cậu run tay mà lỡ trượt nút tắt máy.

Sau một lúc không thấy người kia gọi lại, còn kia kịp đợi cậu thở ra một hơi thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn đến.

Tin nhắn hiện tên Duẫn nằm ngay màn hình cậu cảm giác như nếu cậu xem rồi sẽ không quay đầu lại được, nhưng sự tò mò luôn luôn thắng lý trí vì thế cậu run run chạm vào phần tin nhắn kia.

"A". Nhìn hình trong máy cậu như bị bỏng tay mà làm rơi cả chiếc điện thoại.

" An An làm sao vậy".

Cả ba người bọn họ đều nhìn về phía cậu trong đó có người còn định cuối xuống nhặt điện thoại lên dùm, lúc này cậu mới hoàn hồn mà cuối xuống nhặt chiếc điện thoại kia lên bảo "Tớ trượt tay thôi không sao đâu", cậu vừa nói vừa thoát đi tin nhắn kia lúc này điện thoại lại vang lên.

Đương nhiên vẫn là cuộc gọi từ tên Duẫn kia, cậu nói với đám bạn một tiếng xong di chuyển ra xa mà nhấn nút nghe

"Không tắt máy nữa sao, vật nhỏ" Âm thanh trêu đùa truyền qua điện thoại chui vào tai cậu..

Nhịn lại sự tức giận của bản thân cậu nói "Anh muốn gì", mặc dù cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói run run đã bán đứng cậu.

"Anh muốn gì không phải em là người rõ nhất sao". Anh vừa thưởng thức ly cà phê trong tay vừa tưởng tượng khuôn mặt cậu lúc này sẽ như thế nào, nhưng cho dù có như thế nào đi nữa cũng khiến tâm tình anh nhịn không được mà muốn yêu thương cậu nhiều hơn một chút.

"Anh....lưu manh.." Cậu thật sự tức giận đến muốn mắng chửi người nhưng từ nhỏ cậu được dạy rất tốt chưa từng xích mích với ai nên không tìm được từ thích hợp để mắng.