Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 17: Vào viện lần nữa




Lưu Nguyệt từ từ mở mắt dậy. Cô nhìn xung quanh thấy toàn một màu trắng, còn có cả mùi thuốc sát trùng nữa. Chính xác là cô đang ở viện.

Lưu Nguyệt nhớ lại. Hôm đấy cô định ở lại qua đêm. Trợ lí của cô cũng ở lại cùng cô. Cô đang đánh một bản hợp đồng để hôm sau đi gặp đối tác thì thấy đầu óc choáng váng. Mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm lại.

- Lưu tổng! Lưu tổng! Cô sao thế? Lưu tổng!

Trợ lí của cô thấy cô tự dưng gục xuống liền chạy lại lay người cô. Cô mất dần ý thức và không nhớ thêm được cái gì nữa...

Trở về thực tại.

- Hai tỉnh rồi ạ...? Để em đi gọi bác sĩ...

Cô nhìn về phía giọng nói. Là San San. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói:

- Tình trạng có vẻ ổn rồi. Giờ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, nhớ phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và uống thuốc đầy đủ. Cần ở đây một tuần nữa để nghỉ dưỡng và theo dõi nữa nhé.

- Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.

Bác sĩ đi rôi, Lưu Nguyệt mới chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi mệt mỏi nói:

- Tiểu San à? Hai ở đây bao lâu rồi?

- Hai ở đây ba ngày rồi...

- Ba ngày?

Cô mệt đến mức vậy sao? Lúc này Lưu Nguyệt mới để ý tới San San. Cô thấy mắt cô bé ngấn nước, đỏ hoe.

- Em khóc sao? Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em sao?

San San òa khóc ôm chầm lấy Lưu Nguyệt.

- Không ai bắt nạt em hết... Em khóc do... do em lo cho hai... Em sợ hai cũng như ngoại... bỏ em mà đi...

Lưu Nguyệt bật cười:

- Con bé ngốc này! Hai chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Còn lâu hai mới bỏ em. Em suy nghĩ nhiều rồi đấy. Ngoan nào. Nín đi. Khi nào hai khỏe rồi hai đưa em đi du lịch nhé?

- Vâng ạ...

San San gạt nước mắt rồi nhoẻn miệng cười.

- Hai muốn ăn gì không để em bảo thím Trương đem đến cho?

- Không. Hai chưa muốn ăn bây giờ. Mà khoan. - Lưu Nguyệt bỗng nhớ ra điều gì đó - Em không phải đi học sao? Em ở đây với hai suốt ba ngày sao? Sao em lại tự ý nghỉ?

- Không phải đâu, hai ơi. Nhà trường cho nghỉ một tuần nay để chuẩn bị sang học kì mới ạ. Em quên chưa nói cho hai biết. Em xin lỗi.

- Không sao. Hai chỉ lo em không học hành tới nơi thôi. Cố học đi. Rồi sau này giỏi rồi hai cho đi du học.

- Em không đi du học đâu. Hai cho em ở nhà làm với hai được không?

- Tùy ý em. Hai không ép. Miễn là em thích là được rồi.

- Em cảm ơn hai. Thương hai nhiều lắm!

- Không có gì. Hai cũng thương em. Giờ về nghỉ đi. Em ở đây ba ngày rồi chắc cũng mệt. Ở đây có y tá chăm sóc rồi nên không phải lo cho hai.

- Nhưng em muốn ở đây.

- Ngoan. Nghe hai. Về nghỉ đi rồi mai em lại tới chơi với hai, được không?

- Dạ. Vậy em về đây. Hai nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt hai.

- Ừ. Tạm biệt.

Lưu Nguyệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Ngoài bà ngoại ra chỉ có mỗi San San là hiểu cô và thương cô nhất từ trước tới giờ. Những đứa kia cũng rất thương cô nhưng chưa đứa nào bằng San San cả.

San San vui vẻ đi về. Cô bé rất mong cô chóng khỏi bệnh. Lúc nghe tin Lưu Nguyệt phải nhập viện, cô bé đã rất lo lắng và khóc suốt ba ngày cô bất tỉnh. Giờ tình trạng của cô đã ổn hơn nên cô bé có thể an tâm về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng, vừa ra đến cửa, San San gặp Mạc Thuận đang.cầm một chiếc cạp lồng đi vào. Cô bé thấy anh đang tiến lại gần về phía mình nên đi chậm lại.

- Tiểu San à? Em vừa đi thăm chị hai em về à?

Mạc Thuận lên tiếng hỏi.

- Dạ. Anh đến thăm hai ạ?

- Ừ. Cô ấy nằm ở phòng nào thế?

- Anh cứ đi hết hành lang này là tới. Giờ em về nhà trước đây. Chào anh ạ.

- Ừ. Chào em.

Mạc Thuận đi theo chỉ dẫn của San San để tới phòng cô. Lưu Nguyệt đang nằm đọc sách thì thấy anh bước vào liền ngồi dậy.

- Đừng ngồi dậy. Cô cứ nằm nghỉ đi.

- Anh đến đây làm gì? - Lưu Nguyệt mệt mỏi nhìn anh.

- Tôi đến thăm vợ tôi, không được sao?

- Tùy anh. Có ý tốt thì tôi tiếp, không có ý tốt thì miễn. Mà tôi chỉ ở Mạc gia cho đến khi nào xong việc thì thôi nên sẽ sớm không là vợ của anh nữa. Đừng lo quá.

- Việc gì? Cô định làm gì với Mạc gia?

- Không có gì. Tôi lỡ lời. Rồi anh sẽ biết sớm thôi.

- Vậy thôi. Tôi có đem ít cháo đến. Ăn đi để uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Chóng khỏe đi để về làm việc nhà.

- Hóa ra anh mong tôi khỏe để phục vụ anh chứ gì.

- Có ý đúng đấy.

- Vậy không tiễn.

- Sao lại đuổi tôi?

- Không phải tôi đã nói từ ban nãy rồi sao? Mà cháo của anh chắc gì đã an toàn đối với tôi trong thời gian này?

- Cô có thể yên tâm rằng nó sẽ không gây một chút độc hại nào cho cô cả. Giờ cô có ăn không hay chờ tôi bón cho nữa?

- Để đấy lát tôi ăn. Mà anh không sợ người yêu ghen nếu cô ta biết anh ở đây với tôi sao?

- Chưa cần cô lo.

- Tôi chỉ lo cho bản thân trong thời điểm này thôi. Sức khỏe của tôi chưa hồi phục mà cô ta lại đến gây sự thì... chắc anh sẽ thành góa vợ mất.

- Cô... Thôi tôi về đây. Lát nhớ ăn đấy.

Lưu Nguyệt không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Cô chờ anh ra khỏi cửa là nằm ngay xuống để ngủ. Còn Mạc Thuận vừa đi về vừa nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy. Anh cảm thấy có gì đó thú vị khi thấy cách cô nói chuyện như vậy với anh. Vì thế mà anh cứ mỉm cười suốt trên đường về nhà...