Ánh Nguyệt

Chương 25




Buổi sáng đầu tiên tại Bắc Kinh, trời gió lộng nhưng chẳng có lấy một hạt mưa, mây giăng khắp lhoong thấy ánh mặt trời. Nghiên Dương chạm tay lên bức tường kính, hướng mắt nhìn ra ngoài, mùa đông dù lạnh, nhưng cậu luôn cảm thấy thích nó, không phải không khí oi bức ngột ngạt khó thở, mùa đông lạnh nhưng dễ chịu hơn rất nhiều. Huống hồ gì, trời lạnh như vậy, bên cạnh cậu còn anh, luôn bên cạnh, làm cậu cảm thấy luôn an toàn, ấm áp. Đây chắc cũng là lần gần đây nhất y dậy sớm, y muốn thấy không gian bên ngoài, quan sát xem buổi sáng ở Bắc Kinh khác gì với Hà Bắc, khác gì với nơi cậu ở.

- " Em dậy sớm vậy"

Luân Phong từ phía sau đi tới, cầm theo cho cậu một ly sữa ấm, anh và cậu đang ở khách sạn, không tiện mua đồ về nấu nướng. Nghiên Dương gật đầu trả lời, y vẫn là đứa trẻ mới lớn, háo hức đi chơi cả đêm khiến bản thân không thể ngủ, sáng dậy sớm sửa soạn đồ chủ là để đi chơi.

- " Em dậy sớm chuẩn bị đồ hết rồi ah… Đi…hẹn hò mà lại ngủ nướng thì không hay lắm…"

- " Ai bắt em dậy sớm làm gì…em như vậy không tốt cho sức khoẻ."

- " Aiza được rồi mà, em ổn ah. Sữa của em đúng không?"

Nghiên Dương cầm lấy ly sữa uống, nhanh nhanh chóng chóng để làm anh an tâm, cậu thấy bản thân ổn là sẽ ổn, anh thì lại không thể hiểu rõ thân thể của cậu ngoài bản thân cậu được, bất lực mà nhìn cậu.

Cậu uống được một nửa, muốn nói chuyện gì đó, cũng không muốn anh giận mình, liền quay đi nói bâng quơ:

- " Anh coi em là em bé thật rồi…Ngày nào cũng cho em uống sữa, anh là đang chê em chưa đủ lớn, hay là chê em thấp hơn anh? "

Nói rồi cậu ngước mắt lên nhìn anh, vẫn là ánh mắt ấy, anh nghĩ ngợi một lúc, dùng tay ấn nhẹ vào mũi cậu, không theo lẽ thường dỗ dành, lại trách móc.

- " Từ bao giờ học nhét chữ vào miệng người ta vậy hả?"

- "…"

Không được anh dỗ dành, lại bị trách, y xụ mặt, đẩy ly sữa đã hết vào người anh muốn anh cầm lấy, quay đi sang chỗ khác.

- " Ah, em sai, em xin lỗi, sau em không vậy nữa…"

Luân Phong cầm chắc ly sữa, nhìn nó rồi lại nhìn lên cậu, bất lực đặt nó xuống bàn, tiến tới lại gần ôm lấy eo cậu.

- " Bảo bảo, anh không phải muốn trách em, không cần em cao lên, anh chỉ muốn em khoẻ hơn thôi… đừng giận anh, rồi chúng ta đi chơi?"

- "…"

Anh cúi xuống ôm chặt hơn, hôn lên má cậu, Nghiên Dương lúc đầu vẫn muốn hờn dỗi, nhưng sau đó anh lại cắn vào tai cậu làm cậu giật mình, đẩy anh ra.



- " Ah. Anh…tha cho anh, buông em ra."

- " Không muốn, anh thích ôm em…"

Anh cứ thế thụt lùi kéo theo cậu tới sofa ngồi xuống, như y chẳng có chút nặng nào, anh đặt cậu lên đùi.

- " Bé con, em thích biệt danh nào…Cừu non, hay là Bảo Bảo.?"

Y nhìn anh, cũng nghĩ ngợi, nếu bên ngoài, anh cứ gọi cậu là Cừu non, mọi người sẽ thấy kì lạ, y quyết định rồi trả lời…

- " Bảo bảo… nghe dễ thương, cũng dễ nghe"

- " Được rồi, Bảo Bảo, chuẩn bị đi chơi thôi."

_______________

Nghiên Dương dắt tay anh đi dạo xung quanh sở thú, cậu vui vẻ chơi đùa, cho những con vật ở đó ăn, trước đó những nơi như thế này, bố mẹ cũng chẳng cho cậu tới, đa phần chỉ tới những sự kiện, công ty lớn, không thì y chỉ ở nhà đọc sách vẽ tranh.

Cậu đi theo anh, tâm trạng luôn trong trạng thái thoải mái, ngoài sở thú, nơi rộng lớn này còn có khu vui chơi, nhiều đồ ăn thức uống, anh luôn dõi theo từng cử chỉ, chụp hình cho cậu, chẳng bỏ sót một khoảng khác nào. Y đứng bên cạnh một chú hưu cao cổ, nó cúi xuống ăn đồ cậu đưa, anh nhanh tay chụp lấy bức ảnh đó, y nhìn thấy, nghiêng đầu cười tươi gọi anh lại.

- " Chụp với em đi."

Anh nhờ một người đi qua đường chụp cho hai người, nhanh chóng bước lại đứng bên cạnh y, Nghiên Dương vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai nhìn vào ống kính, anh thấy cậu chủ động như thế, cũng đặt tay lên eo cậu.

- " Cười lên ah"

Người kia đưa máy ảnh cho anh, cười nói:

- " Hai người đẹp đôi thật đấy."

Anh cúi đầu cảm ơn, cậu thì vẫn đang vô tư chơi đùa với những con vật khác, anh vừa đi vừa cầm bức ảnh trên tay, nhìn cậu, bất giác nở nụ cười, mở ví của bản thân để bức ảnh vào trong, như vậy khi nào cũng có thể nhìn thấy cậu cho dù ở bất kì đâu.

Hai người cùng nhau đi dạo, cùng ăn trưa, ngày đầu tiên hẹn hò như vậy đã rất tốt đẹp, anh cùng cậu ngồi trên ghế dưới mái hiên nhìn ra phía hồ nước, cậu đung đưa chân thoải mái ngắm cảnh, anh cũng nhìn về phía đó, những cành cây giờ chỉ còn xơ xác lá, không một chút sức sống nào, gió lùa hơi nước trên hồ lên cuộn tới làm gai ốc của anh gợn cả lên, theo phản xạ để tay lại vào túi.

Cử chỉ nhỏ nhặt của anh, cậu để ý được, ngồi gần lại với anh, đưa tay ra, giọng nói nhỏ, thể hiện rõ sự ngại ngùng.



- " Lạnh, thì nắm tay em này…"

Luân Phong quay sang, thấy cậu cúi mặt né tránh ánh mắt, cũng ngại, đưa tay nắm lấy tay cậu, cầm tay cậu bỏ vào túi ảo của mình.

- " Anh muốn trời lạnh thêm chút nữa quá…"

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán y. Như có sự sắp đặt, bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, cậu như sững lại, ánh mắt ánh lên một tia sáng, nó long lanh tới lạ, sau ánh mắt là nụ cười ngây thơ, vui vẻ hơn tất cả. Khi nhìn đôi mắt trong veo thích thú của cậu đối với tuyết, anh cũng có cảm giác như cậu, thì ra đối mắt ấy còn có thể đẹp hơn như vậy, anh là đang ghen tị với cả thời tiết…

- " Trời đổ tuyết rồi…đẹp quá"

Anh ngồi cùng cậu tới gần chiều tối chỉ để nhìn tuyết rơi, khung cảnh đó nếu ở một mình, trông nó nhàm chán tới tột độ, nhưng hai người ngồi cạnh nhau, có hơi ấm, có nhau, chẳng cần nói nhiều nhưng vẫn có thể biết người kia đang suy nghĩ.

Tối, anh cùng cậu trở về khách sạn, cậu cởi bỏ áo dũ lớp tuyết đọng rồi chuẩn bị đi tắm, anh thì ngồi trên sofa xem xét lại tài liệu xem có chuyện gì quan trọng không. Đang tập trung coi tài liệu, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn tắm, bất giác quay đầu sang phía đó, không rõ anh nghĩ ngợi điều gì, chần chừ hồi lâu thì ngồi bật dậy, cởi áo khoác đi về phía phòng tắm.

Mở cửa bước vào, anh thấy cậu đang ngâm mình trong bồn, để chiếc khăn lên mắt thoải mái hưởng thụ, anh lại gần ngồi trên thành, nhìn xuống thiếu niên đang chẳng mảnh vải che thân đang không biết gì mà hưởng thụ này. Mắt anh nhìn qua một lượt, làn da trắng hồng, thân thể mảnh khảnh, nhìn qua cổ tay của cậu anh có thể nắm lấy chỉ bằng một tay, thấp hơn anh nhưng lại có đôi chân dài, vòng eo nhỏ, đường nét thanh mảnh, anh nhìn kìm lòng mà mím môi lại.

Luân Phong đặt tay xuống nước kiểm tra nhiệt độ, sợ mùa đông này cậu ngâm nước lâu sẽ bị cảm, thấy nước vẫn ấm nóng, anh rút tay lại. Trong nhà tắm rất rộng, bồn tắm cũng lớn đủ cho 2 người, anh ngồi im cũng thấy lạnh, nhìn về phía cửa kính, cởi bỏ chiếc áo len, giờ chỉ còn mặc chiếc quần đen dài.

Nghiên Dương thấy có động thì tỉnh lại, gỡ chiếc khăn trên mặt xuống, đập vào mắt y là tấm lưng to lớn của anh, dáng người anh hình tam giác, vao rộng eo nhỏ, nhìn rất cuốn hút, y ngơ ra, đến lúc anh quay lại thì cậu giật mình co chân lại, lấy khăn che thân thể.

- " Anh…anh tính làm gì vậy?"

Anh ngồi xuống thành bồn tắm, gương mặt có chút mờ ám, thêm một chút ái muội, giọng nói thì lại là nài nỉ muốn xin gì đó.

- " Trời lạnh, áo anh dính tuyết ướt hết rồi, anh muốn vào tắm chung, được không?"

- " … "

Thấy y chần chừ, anh quay lưng lại, giọng điệu giờ lại là giận dỗi, chẳng thèm nhìn y.

- " Được rồi, em không thích thì thôi vậy, đợi chút nữa nước nguội anh tắm chỉ chịu lạnh 1 chút thôi…"

Nói xong thì anh đứng dậy, tính rời đi thì đúng theo suy nghĩ, cậu bám vào thành với tới, cầm lấy tay anh, giọng nói gượng ép, tai thì đã ửng đỏ hết lên, hơi nước bốc lên làm người y ửng hồng, cậu ngại ngùng quay đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài.

- " Đợi chút… vào tắm với em, trời đang đổ tuyết, lạnh sẽ bị cảm…"