Ánh Nguyệt

Chương 20




Trong khu trung tâm thương mại, y kéo tay anh đi khắp nơi, đi qua từng gian một, khác với thời gian đầu còn ngại ngùng e dè, giờ y tự nhiên hơn, thoải mái với anh hơn, như vậy anh mới thấy rõ được vẻ đẹp của cậu. Luân Phong đưa cậu tới trung tâm thương mại sàn Z, đây là công ty anh sắp hợp tác, dẫn tới để y tham quan, cũng là để mua đồ.

Về mấy cửa hàng sang trọng to lơn, thời gian trước cậu đi như đi chợ, vào rồi lại ra, tủ quần áo 1 tháng thay một lần, chọn đồ đẹp tốt, cậu mua sẽ không chê vào đâu được, chỉ là gần đây biết đồng tiền khó kiếm, mua đồ gì cũng chi li từng chút. Nhân viên cửa hàng gặp cậu, nhanh chóng nhận ra hồ hởi chào hỏi:

- " Cậu Trịnh, lâu lắm mới thấy quý khách quay lại, cậu là khách hàng kim cương, đồ tốt điều được để riêng ạ."

Anh nhìn sang y, quên mất trước đó cậu là tiểu thiếu gia, là một phú nhị đại thiết thực, cách gọi này tạm thời chưa thể quen được, nay lại đưa cậu tới trung tâm thương mại quen của cậu, đúng là mở mang tầm mắt.

- " Minh Tổng có đây không?"

- " Ah, Minh Tổng vừa hay sang cửa hàng kiểm kê, đang trong phòng riêng, cậu Trịnh vào lựa đồ, để tôi gọi anh ấy ra ạ."

Luân Phong đã tròn mắt nhìn cậu, đây thực sự có phải cậu trai kiêng dè nhút nhát cần người bảo vệ đây không, sao lại lật mặt như lật bánh như vậy, làm anh chỉ có thể đứng im theo dõi.

Nghiên Dương quay người lại nhìn anh, thấy anh ngơ ra, cậu giật tay nhẹ, hỏi.

- " Anh sao vậy?"

- " Cậu Trịnh, tôi không sao"

Anh dùng cách gọi vủa cô nhân viên lúc nãy gọi y để nhại lại, cậu cũng phì cười, giờ nhà cậu không còn, nhưng những tấm thẻ tích luỹ có thể để cho cậu mua thêm khối đồ, Nghiên Dương kéo anh lại hàng áo khoác, lấy từng bộ khoác lên người anh:

- " Để thiếu gia em chọn cho anh vài chiếc áo nha"

- " Được thôi, nay anh được thiếu gia bao nuôi rồi. Sợ rằng anh mua đồ không đủ tiền ah"

- " Em thừa sức mua cho anh hơn 10 bộ"

Nghiên Dương cứ tới một hàng là chọn lấy một bộ, gu ăn mặc của hai người cũng gần như đồng nhất, cậu chọn là anh sẽ mặc, dáng người cũng chẳng kén đồ, mặc gì cũng đều đẹp. Nhìn anh thử đồ, y cũng không khỏi cảm thán.

- " Sao anh lại làm CEO nhỉ, làm người mẫu cũng được đó."

- " Tối về anh làm người mẫu của em cũng được.."

Cuối cùng cậu cũng chốt cho anh tròn 10 bộ, sau mới đi tìm quần áo cho bản thân. Anh đi vòng quanh đó, thấy có một chiếc mũ len hình cừu liền cầm lấy đi về phía y. Nghiên Dương mặc áo khoác trắng, đang ngắm nghía trước gương thì anh từ phía sau chụp mũ lên đầu y làm y giật mình:

- " Ah, gì vậy"

Không để y quay lại, anh giữ im người trước gương, chỉnh lại mũ sao cho không bị che mắt, thấy lại bản thân trong gương, cậu ngẩng lên nhìn anh, phụng má hỏi:



- " Anh làm gì vậy?"

- " Đội mũ cho em, nhìn xem, lông trắng, mũ trắng, là một chú cừu non đúng chứ"

Lúc ấy cậu mới cúi xuống nhìn gương, áo khoác dày làm người cậu tròn chĩnh, tay bị che lấp, mũ trên đầu che mất hai tai nhưng lại bù cho cậu hai chiếc tai cừu, hai má cậu ửng hồng, đúng là giống cừu thật.

Cậu gật đầu, lấy chiếc mũ để lên kệ thanh toán, xong lại đi tìm thêm vài bộ.

Lúc đó có người vỗ vào vai cậu, Nghiên Dương quay lại, chưa kịp nhìn thì đã bị ôm chầm lấy, anh đứng phía bên kia nhìn thấy cũng đi sang gỡ hai người ra.

Cậu hoàng hồn, nhìn rõ người ấy hơn, cầm lấy tay anh ra hiệu không sao.

- " Minh Tổng!"

- " Nghiên Dương, lâu lắm mới gặp."

- " Ai vậy Nghiên Dương?"

Luân Phong nhìn từ trên xuống dưới, hai công ty hợp tác nhưng chỉ biết tên, chưa hề biết mặt, lại thân với Nghiên Dương như vậy, chẳng lẽ xong một người lại thêm một người tới dành lấy cậu..

- " Ah, đây là Gia Minh, gọi là Minh Tổng giám đốc của ngành thiết kế cũng như may mặc, là anh trai của bạn thân em lúc cấp 3, em với anh ấy khá thân thiết."

- " Còn anh Gia Minh, đây là Luân Phong, CEO của tập đoàn KMT, có lẽ hai người sẽ biết nhau."

Gia Minh nhìn anh, tươi cười đưa tay muốn giao lưu, theo phép thì anh cũng bắt tay với anh ta, cúi đầu chào hỏi.

- " Tôi là người yêu em ấy."

Câu nói của anh chắc như đinh đóng cột, làm cậu ngại muốn đào hố mà chui xuống, đẩy anh ra sau lưng mình, Gia Minh ngơ một lúc rồi cũng cười, đặt tay lên vai cậu, nói với Luân Phong.

- " Cậu đừng lo, em ấy cũng như em trai tôi thôi."

Lúc ấy anh mới bớt lo lắng, niềm nở hơn, thả lỏng mình, bắt đầu nói chuyện với Gia Minh.

- " Tôi là CEO tên Luân Phong, sắp tới sàn S của tôi sẽ kết hợp với sàn Z của anh làm một trung tâm thương mại, mong chúng ta hợp tác vui vẻ"

- " Dù sao cũng là người quen, việc đó là tất nhiên, giờ chúng ta bàn bạc không giấy tờ qua nhé."



- " Được chứ."

Anh quên điều gì đó rồi, anh đang đi chơi cùng cậu mà..tưởng rằng sẽ thật sử để cậu lại mà bàn bạc nhưng không, anh chờ cậu mua đồ xong thì sách đồ cho cậu, không để cậu cầm đồ gì nặng, xong mới đi trước bàn bạc với Gia Minh.

- " Sàn S cung cấp về quán ăn, nhà hàng sang trọng được mở trong các khu trung tam thương mại, nhưng nếu để riêng lẻ thì khó có thể thu hút được nhiều khách vào, nên cần xen kẽ giữa thực phẩm và nhu yếu phẩm, việc ký kết...."

- " Khu trung tâm này cũng được nhiều người biết đến, chủ yếu là kết hợp nhiều sàn giao dịch mua bán khác nhau, có cả đồ điện tử, đa phần là đồ cao cấp, doanh thu cũng ổn định,..."

Hai người phía trước bàn bạc chuyên môn quá nhiều làm cậu chẳng hiểu nổi, đi đằng sau nhìn ngắm những cửa hàng mới được dựng lên, đứng trên tầng nhìn xuống trung tâm có thể thấy một đèn chùm to lớn được chạm tinh sảo sáng rực rũ xuống tận tầng 1, ở dưới đó hình như đang có một thứ gì đó thú vị, có rất nhiều người ở dưới đó.

Cậu dừng lại không đi theo hai người nữa, thay vào đó là nhoái người ra nhìn xuống dưới, nhìn thế nào cũng chẳng rõ nên cậu quyết định xuống tầng 1 xem có chuyện gì.

Len lỏi qua hàng người chen chúc, hình như là một buổi ký tặng, có người nổi tiếng chăng..đứng đầu hàng, cậu thấy trước mặt là một nhóm người mặc áo đen, ở giữa là 1 nam nhân nhìn to lớn, đang ngồi cũng nhìn ra phải hơn m8, nhưng dáng vẻ này nhìn quen thuộc quá, gặp ở đâu rồi thì phải...Đang cố nhìn thì cậu bị một nhóm xô nhau đẩy ngã, vấp phải dây mà ngã về phía trước, đầu gối chạm đất đau đớn mà ôm lấy.

Một bàn tay to lớn thô ráp đưa về phía cậu, là người nam nhân ấy, anh ta tiến về phía cậu là muốn đỡ cậu dậy, xung quanh là người hò hét, có gì mà lại phấn khích tới như vậy, mãi cậu mới đỡ đau, chạm vào tay người ấy, quần áo dài dày mặc kín như vậy, nhìn anh ta to lớn quá, phải to gấp đôi cậu, Nghiên Dương ngước nhìn, gương mặt này...

Anh ta nở nụ cười, nhìn có vẻ không gây hại gì, nhưng với cậu lại là đầy sát khí, cảm giác này..cậu liếc sang tấm bìa được dựng đằng sau, trên đó có ghi tên người..

- " Mặc Đông Quân?"

Đúng rồi, là hắn ta, người cậu đụng vào 1 tháng trước, anh ta là idol ah, chẳng sao nhìn lại quen mắt thế, có vẻ là như vậy.. Hắn ta kéo cậu dậy, tươi cười trước ống kính máy ảnh, mở lời nói với cậu, vẫn là giọng nói trầm lạnh đó, như có thứ gì lạnh lẽo sượt qua sườn của mình vậy.

- " Chụp với tôi một tấm nhé."

Cậu dù không muốn, nhưng không từ chối, gật đầu nghe theo, theo hắn lên bục chụp ảnh. Không biết vô tình hay cố ý, hắn hạ tay ôm lấy eo cậu làm cậu giật mình, hắn hạ giọng, chỉ cậu nghe được:

- " Sắp tới, chờ đợi món quà giáng sinh của tôi nhé, sớm một chút thôi."

Cậu lạnh sống lưng nhưng vẫn cố cười trước ống kính, cầu cho chụp nhanh hơn một chút. Lúc ấy, anh đã nhận ra rằng cậu biến mất, tạm dừng câu chuyện nhờ Gia Minh tìm kiếm, gọi điện thì không thể kết nối, anh quay lại đường lúc nãy để tìm cậu.

Chụp xong, hắn còn cố ý vuốt tay cậu, Nghiên Dương nhanh chóng rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt, chẳng quen chẳng biết nhưng linh tính bảo cậu không được tin vào hắn ta.

Buổi ký tặng kết thúc, lúc hắn rời đi vẫn ngoái lại nhìn cậu, mắt thường cũng có thể thấy ánh nhìn của hắn chẳng có chút tốt đẹp nào, nở nụ cười với cậu.

Mọi người tản ra, anh liền thấy cậu, chạy tới hỏi sao cậu lại ra đây nhưng cậu không trả lời, trong đầu cậu văng vẳng câu nói lúc nãy của hắn:

" Quà giáng sinh, sớm hơn?"

Mãi mới định thần lại, cậu không có ý định kể với anh, chắc đơn thuần chỉ là một câu bông đùa không hơn không kém, bỏ nó sang một bên mà tiếp tục đi mua sắm với anh, đầu lại ngoảnh lại nhìn bóng lưng của hắn.