Ánh Nguyệt

Chương 18




Hai người đàn ông bỏ đi vai vế chức vụ, cùng nhau ngồi uống rượu, nhưng lại chẳng hề nói với nhau câu nào,

không khí ở đó ngột ngạt, gò bó, chẳng có một chút thoải mái. Trời mùa đông về khuya, sương bắt đầu rơi, thêm gió thổi làm hai người lạnh thấu xương thấu thịt nhưng Lập Thành kiên quyết không vào, Luân Phong phải thở dài bất lực ngồi cạnh.

- ''Cậu say rồi, dính sương không tốt''

Anh vừa nói vừa kéo tay Lập Thành lên định kéo vào nhà nhưng bị anh hất ra, giằng lấy chai rượu kế bên, định mở uống tiếp nhưng Luân Phong đã mất bình tĩnh giật lấy để nó sang bên cạnh, dùng sức kéo anh vào trong.

- '' Cậu tỉnh táo lại xem nào.''

- ''Anh buông ra mặc tôi.!''

Mặc sức đẩy Luân Phong ra, anh nằm rạp xuống, đưa tay vuốt sống mũi, đau đầu nghĩ ngợi thấy việc bản thân kêu Luân Phong tới là có chút đường đột, xua tay muốn đuổi Luân Phong về.

- ''Anh về đi''

- ''...''

Ánh nhìn dò xét, thấy có vẻ như Lập Thành đã bình tĩnh lại, cũng an tâm đứng dậy trở về, quay lưng đi, mặc lại áo khoác, Lập Thành lại im lặng tới kì lạ.

Ra tới xe, do uống cũng không nhiều, quyết định lấy xe về, nhưng vừa khởi động xe, bản thân lại cảm nhận thấy có một sự bất an bùng lên, nhìn vào ánh đèn le lói phát ra từ ban công tầng 2, anh thở dài, dù gì Lập thành cũng là bếp trưởng kiêm quản lý bếp A, bị gì thì anh cũng có một phần trách nhiệm, sẽ khó tìm được một người để thay thế nên liền quay lại vào trong.

Quay lại ban công, có lẽ Lập Thành đã tỉnh, không còn ở đó, căn nhà sắp phòng không giống nhà anh, tìm người có hơi khó khăn, luẩn quẩn tìm mãi mới nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, lập tức chạy tới đó.

Lập Thành khi tỉnh lại liền có suy nghĩ đi tắm để lấy lại tinh thần, có vẻ rượu đã làm anh mất đi lý trí mới làm chuyện ngu ngốc như vậy. Anh ngất đi trong bồn tắm, nước chỉ mới ngập lên tới cổ, một chút nữa thôi là anh bị nhấn chìm, may mắn rằng Luân Phong tới kịp lúc, kéo anh từ bồn tắm vào phòng ngủ.

Nhìn Lập Thành nằm trên giường, anh đau đầu mà cau mày lại, tuổi tác đã gần chạm 23, cậu ta như vậy liệu có quá nông cạn bồng bột..quay lưng, anh bật điện thoại gọi cho cậu.

- '' Nghiên Dương, em ngủ chưa?''

- '' Chưa ah, anh sắp về chưa?''

- ''Anh cần em tới nơi này, em có đi được không?''

- ''Dạ?''

Nghiên Dương mơ mơ hồ hồ cúp máy nhưng cũng nhanh chóng thay đồ, giao phó Tiểu Bạch cho Tiểu Hắc, bắt xe tới định vị anh gửi. Bước vào, dù đều đã được bật đèn nhưng khung cảnh lộn xộn trong nhà làm ậu có chút giật minh, nghĩ anh gặp chuyện gì, lo lắng mò mẫm hồi lâu tìm anh.

Cuối cùng, cậu thấy anh ngồi trên chiếc ghế gần giường, cậu liền nhanh chóng chạy tới, dừng lại trước mặt, cậu cúi người mà thở dốc, luống cuống hỏi anh:

- '' Anh có bị sao không?''

- '' Không, anh đâu bị gì, em từ từ thôi.''

Anh giữ lấy tay cậu, bình tĩnh đỡ cậu đứng vững, nghe câu trả lời cậu mới thở phào, bắt đầu để ý tới những thứ xung quanh. Một lần nữa, cậu hoảng hốt khi thấy Lập Thành, đầu tóc ướt sũng mặt cắt không còn giọt máu nằm trên giường, run rẩy hỏi anh:

- '' Anh..Lập Thành bị gì vậy ạ?''

- '' Haiz..Cậu ấy uống rượu, xong lại tắm nước lạnh, vậy nên ngất xỉu. Chắc chút nữa sẽ tỉnh thôi.''

Anh thở dài, mệt mỏi day trán, kéo cậu xuống ghế, từ từ giải thích cho cậu tình trạng của Lập Thành. Nghe lời giải thích của anh, cậu cũng dần hiểu ra, hành động của cậu chỉ mới giải vay được cho cậu, không hề gỡ được khúc mắc của anh. Nhìn về phía Lập thành, cậu tự cảm thấy bản thân có lỗi, rời đi khi chưa giải thích rõ ràng với anh, tự cho rằng cách của bản thân là đúng đắn, chưa nghĩ tới cảm xúc của anh.

- '' Um...trước tiên em nghĩ nên thay đồ cho anh ấy đi đã, thời tiết như thế này ngấm nước lâu như thế sẽ bị cảm, anh giúp anh ấy thay đồ, em đi nấu chút cháo đợi anh ấy tỉnh lại..''

- '' Được, để anh giúp cậu ấy''

Anh nghe theo, bằng lòng với ý kiến cậu đưa ra, tính ra trước đó anh và Lập Thành cũng là bạn, chỉ là không thân lắm, cẩn thận lau khô tóc thay đồ cho Lập Thành.



Cậu ra ngoài, cẩn thận dọn dẹp mảnh chai, bật thêm đèn cho căn nhà thêm sáng sủa, căn nhà tối tăm u ám như vậy, tâm lý không được ổn định là chuyện đương nhiên,, với tâm lý anh cũng đang không tốt, kết hợp lại toàn sự tiêu cực.

Dọn dẹp xong, cậu vào bếp nấu cháo, một nồi khác thì nấu nước, mục đích để làm nước ngâm khăn đắp cho anh. Đêm ấy Lập Thành sốt cao, hai người phải thay phiên nhau chăm sóc cho anh, đến gần sáng thì hai người đều uể oải đi nằm ngủ, anh ngủ trên ghế ngoaid phòng khách còn cậu nằm trong sofa phòng ngủ, chăm sóc người ốm thực không đơn giản..

Sáng sớm, Lập Thành tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, mắt sưng húp lên vì tối qua khóc nhiều, dùng hết sức kéo chiếc khăn còn ấm nóng trên trán xuống, nhìn chiếc khăn trên tay, anh chẳng hiểu chuyện gì mà để sang một bên. Anh vịn thành giường ngồi dậy, nhìn sang thì thấy cậu nằm trên ghế, đắp áo khoác của Luân Phong..Cho rằng bản thân ốm tới nỗi gặp ảo giác, anh liền lấy tay dụi mắt vài lần, sau đó mới xác thực được đó không phải là mơ, cậu là đang nằm trước mặt anh..

Chưa kịp định thần, xung quanh là thau nước, khăn, cháo, chẳng lẽ hôm qua cậu là người chăm sóc...Cũng không muốn nghĩ sâu xa, anh với lấy bát cháo, múc ăn trong khi nó đã nguội lạnh, lưỡi chẳng cảm nhận được vị nhưng lại thấy nó rất ngon..Anh lặng người,thở dài, chuyện rối ren, cậu sao biết nhà anh mà tới, vì sao lại tới đây..chẳng ohair rất ghét anh sao..

Cậu nằm trên ghế nghe động cũng tỉnh dậy, gượng dậy ngồi trên ghế, giọng nửa tỉnh nửa mơ nói với anh:

- " Ah..anh dậy rồi ạ?"

- " Um"

Cậu chỉnh lại quần áo, xếp gọn áo khoác của anh sang một bên, bước xuống khỏi sofa lại gần giường của anh.

- " Sao anh lại ăn cháo này, đợi em hâm nóng rồi hãy ăn chứ.."

- "..."

- " Anh thấy sao rồi?"

Vừa nói cậu vừa đặt tay lên trán anh, mục đích là xem nhiệt độ anh như thế nào, Lập Thành muốn lảng tránh, nhìn theo cử chỉ của cậu, cuối vẫn là đưa tay gạt cậu ra, nhỏ giọng:

- " Em không cần cố làm vậy đâu"

Nghiên Dương bị khựng lại, sau cũng hiểu ra anh đang nghĩ gì, ngồi lên giường định giải thích nhưng anh lại nói trước lời:

- "Em ghét anh, việc gì phải làm những chuyện em không thích. Dù sao cũng cảm ơn em tối qua giúp anh."

- " Em ghét anh?"

Giọng điệu cậu thể hiện rõ sự bối rối, anh cũng quay sang nhìn thẳng vào cậu:

- " Không phải sao? em cố gắng né tránh, không muốn tiếp xúc với anh.."

Nhìn vẻ mặt uất ức của anh, cậu gượng cười, vắt đi nước trên khăn đặt lại vào tay anh:

- " Nào có, em không ghét anh, em xin lỗi, cách giải quyết của em, không thoả đáng, gây hiểu lầm rồi."

- "..."

- " Em chỉ là không muốn anh thất vọng hay hi vọng về em, em muốn chúng ta là bạn, em xin lỗi."

Mắt anh dường như không sưng nữa, sáng lên trông thấy, vẻ mặt cũng chẳng phải là vẻ u buồn hôm qua, lại là vẻ rạng rỡ thường ngày, mỉm cười:

- " Anh không trách em. Chỉ cần em không né tránh anh, là bạn cũng đủ rồi."

- " Vâng.!"

Hai người phá được bức tường ngăn cách, trở lại sự vui vẻ trước kia, cậu nhìn sang bát cháo, hỏi anh:

- " Anh ăn thêm nhé? Hôm qua em nấu để dành, để em đi hâm lại cho nóng. Ăn xong rồi uống thuốc."

Anh vui vẻ gật đầu, cháo lúc nãy cũng vữa ra rồi, ăn không đủ no, bụng đầy rượu cần chút đồ ăn ngăn cản cơn đau dạ dày.



Luân Phong đã dậy từ lâu, đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện của hai người, anh an tâm quay trở vào bếp, say sinh tố hoa quả cho Lập Thành. Cậu cũng vừa trở vào bếp, thấy Luân Phong đứng đó, tươi cười hỏi anh:

- " Anh dậy rồi ạ?"

- " Anh vừa dậy, Lập Thành tỉnh chưa em?"

- " Anh ấy cũng vừa tỉnh ah, em vào hâm lại chút cháo cho anh ấy."

Anh quay sang, dùng 2 tay nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ một cái, ân cần hỏi:

- " Em xem này, mắt sưng lên như gấu trúc rồi, chút về cùng anh đi ăn, anh có mang theo thuốc của em bên người."

Cậu cũng ôm ấy eo anh, ngại ngùng gục vào ngực, nói với giọng nhõng nhẽo:

- " Vâng ah, nghe theo anh hết."

Hai người đều bật cười, anh quay sang xay tiếp, cố tình xay nhiều, đưa cho cậu một cốc, phần còn lại mang cho Lập Thành.

- " Anh vào trước nhé."

- " Vâng a, em sắp nấu xong rồi."

Vào trong, anh ngồi cạnh giường, Lập Thành nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.

- " Cảm ơn anh chuyện tối hôm qua."

- " Cậu ổn rồi chứ?"

- " Còn chút nhức đầu, không nặng lắm."

- "..."

Hai người lại rơi vào khoảng lặng, Lập Thành đặt chiếc cốc lên bàn, moitj lần nữa cảm ơn anh.

- " Cảm ơn anh.."

- " Vì chuyện gì?"

- " Anh gọi cậu ấy tới, tôi mới hiểu ra được.."

- "..um"

Lúc đó Nghiên Dương cũng hầm cháo xong, bưng vào cho anh, có cậu là có năng lượng tích cực, vui vẻ hỏi:

- " Hai anh nói chuyện gì đó?"

- " Hỏi han chút thôi mà."

Nói rồi cậu đặt khay cháo lên bàn, bên cạnh là thuốc, bản thân thì ngồi xuống cạnh Luân Phong.

- " Cháo của anh"

- " Cảm ơn."

- " Anh đừng khách sáo vậy."

Ba người cùng nói chuyện, ăn xong Lập Thành nghỉ ngơi, cậu cùng anh cũng sắp đồ đạc về, khi rời đi cũng để lại note nhắc nhở uống thuốc đúng giờ cho anh...