Ánh Nguyệt

Chương 11




Từng ngày lại trôi qua như thế, khoảng cách cậu và anh cũng chẳng còn nữa, hai người là người thân, là người một nhà, cũng chẳng cần quan tâm điểm bắt đầu là từ bao giờ nữa.. Đêm hôm ấy, anh cùng cậu ngồi trên ghế sofa xem phim, cậu nằm trên đùi anh, im lặng xem những phân đoạn hay ho ấy, còn anh, lúc thì xem phim, lúc thì nhìn xuống cậu, đưa tay xoa đầu:

- " Cừu non sắp thành heo rồi.."

- " Sắp thành heo rồi, sắp lăn được rồi."

Nghiên Dương nghe thì phụng phịu, nhưng vẫn hùa theo tự nói, bởi lâu nay anh làm gì cho cậu hoạt động mạnh, sao không béo lên cho được. Mà cũng hẳn là béo, chỉ là trước đó cậu gầy quá rồi, giờ thì cân đối hơn, đẹp đúng nghĩa rồi.

Luân Phong nhìn cậu, cười mỉm, véo má cậu:

- " Không có, anh chỉ trêu thôi, em sao có thể thành heo con được chứ."

Không khí vui vẻ, thoái mái, nhìn như một cặp đôi, nhưng hai người lại chẳng có chút danh phận gì, cũng chưa có ý định xác lập mối quan hệ chính thức, còn có người chưa nhận ra tình cảm cơ mà..

Nghĩ một hồi, cậu mân mê gấu áo của anh, nhẹ giọng nói:

- " Anh"

- " Hm?"

- " Trước nay, em chưa từng nghe về chuyện của anh."

- " Hm? Em muốn tìm hiểu anh sao?"

- " Không phải ý đó.."

Cậu giận dỗi không thèm hỏi nữa, lảnh tránh quay đi, anh cũng không trêu đùa nữa, im lặng một lúc rồi cũng nói:

- " Anh cũng giống như em hiện tại, tất cả thứ anh có quan trọng nhất là em.."

- " Gì vậy.."

Lời nói có chút khó hiểu, nhưng lại làm cậu ngại ngùng, tự hỏi lại không cần lời giải đáp. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, chậm rãi kể lại:

- " Trước đây, anh là trẻ mồ côi, sau nhiều trắc trở thì mới có được vị trí bây giờ, chịu nhiều áp lực, gặp nhiều người không tốt, cố gắng hết sức, vì vậy nên trên công ty mọi người thấy anh có vẻ khó gần."

Cậu bất ngờ với câu nói của anh nhưng không phát ra tiếng động, im lặng lắng nghe.

- " Có một chuyện, em nhớ cái ngày đầu anh gặp em chứ. Anh cũng không khùng tới mức mưa bão ra biển ngắm cảnh, chỉ là, tiểu Hắc, cún con của anh, vì tiếng sấm chớp mà hoảng hốt chạy đi mất, anh cứ vậy cầm ô chạy theo tới biển, vừa bắt lại được thì anh thấy em, một chú cừu bị sóng cuốn đi..Lúc đó ngoài hình tượng chú cừu ra, anh thấy em như viên ngọc trai giữa đại dương bao la vậy..nhỏ bé, thuần khiết, mỏng manh so với cuộc sống ngoài kia..."



- " Em là ánh trăng soi xuống mặt nước, chỉ chút gió nhẹ cũng thể tan vỡ..tên của em, là vẻ đẹp của biển, cuối cùng em cũng trở về với nó.."

- "..."

- " Tiểu Hắc.. từ trước đến nay em chưa thấy qua, cũng chưa thấy anh nhắc tới.."

- " Đưa em về nhà, còn bất tỉnh mà tiểu Hắc lại gần em đã ho nhiều rồi, anh đoán em dị ứng lông động vật nên đã gửi em nó tới viện thú y rồi, lâu nay anh vẫn qua thăm nó hằng tuần."

Cậu ngồi dậy, tựa đầu vào vai anh, chỉ lên tấm hình anh cùng tiểu Hắc:

- " Em tưởng anh chỉ chụp với cún của người khác, không ngờ đó lại là tiểu Hắc, anh cứ đón em ấy về đi, em không bị dị ứng lông, trước em cũng nuôi mà, chắc lúc đó bị sặc nước thôi."

- " Vậy sao, vậy mai cùng anh đi đón tiểu Hắc nhé. Chắc em ấy sẽ thích em..như anh vậy"

3 câu nói cuối anh hạ giọng, không muốn cho cậu nghe, nhưng với khoảng cách như thế, việc nghe thấy là việc đương nhiên, cậu tủm tỉm che lấy miệng cười, anh hỏi thì chỉ bảo rằng phim hài hước..rõ ràng nãy giờ là phim tình cảm mà..

Cậu biết quá khứ của anh, anh cũng biết quá khứ của cậu, 2 người đều có điểm chung, đều từng cô đơn, đều mất tất cả, và cùng đều có tình cảm..

- " Trước nay anh từng có người yêu chưa.?"

- " Người yêu? Có lẽ là có, một cô gái, xinh đẹp, nhẹ nhàng.."

Cậu nghe từ " cô gái" thì khựng lại, ngỡ ra điều gì đó, hình như quên mất gì rồi..

- " Cô gái sao.. nhưng tại sao lại là có lẽ ạ?"

- " Anh không rõ nữa, bồng bột, thiếu cảm giác yêu thương, anh không yêu cô ấy, nhưng lại đòi hỏi tình cảm từ cô ấy..không hợp lẽ nhỉ"

- " Ích kỉ thật."

Cậu nói rõ như thế nhưng anh cũng chẳng nói gì, điều đó anh biết rõ chứ, giờ lại vẫn ích kỉ, giữ tình cảm cho riêng mà chẳng bộc lộ ra..đúng thật, anh mới ngốc, cả hai người đều ngốc.

- " Lần này anh sẽ sửa sai mà..anh không định làm người khác buồn nữa đâu.."

- " Em không tin anh đâu."

Anh quay sang mặt đối mặt với cậu,tay nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt kiên định, không nói rõ với cậu, nhưng khẳng định rõ ràng:



- " Anh hứa, anh sẽ không làm người khác buồn, đau khổ, hay khóc vì anh nữa, anh sẽ tốt nhất có thể."

Cậu ngơ một lúc rồi cũng rút tay lại, để sang một bên, lúng túng gật đầu:

- " Đ..Được rồi, tạm tin anh, giờ đi ngủ thôi, mai em còn đi làm nữa."

- " Hmm, ngủ sớm cũng tốt cho em, anh quên mất đấy."

Rồi anh cũng đứng dậy, không quên tắt tivi, chỉnh lại những chiếc gối trên sofa, xong hết việc định quay đi thì thấy cậu vẫn ngồi ở đó, thu chân cuộn tròn người lại, chẳng hề có ý định đi lên giường. Anh tiến lại gần quỳ xuống dưới ghế, gỡ mũ chùm trên đầu cậu ra, nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu mà hỏi:

- " Cừu non, em lại sao nữa? Có đau ở đâu không?"

- " Không có, em bình thường"

Cậu lắc đầu, giọng điệu có chút nhõng nhẽo, bị chiều suốt làm cậu không có ý định lớn nữa rồi..

- " Vậy là muốn anh bế vào phòng ngủ hay sao?"

- " Không có, tại hôm qua em ngủ, thấy có 1 con " tiểu cường", nó làm em không ngủ được"

Giọng điệu làm anh bật cười, nựng má cậu mà trêu:

- " Em sợ gián sao?"

- " Nam nhi đại trượng phu, ai lại sợ con gián chứ..em chỉ là thấy nó bẩn thôi."

- " Được rồi, vậy mai anh sẽ tìm cách làm sạch nguyên nhà, chắc tại gần đây ít nhân viên dọn xung quanh biệt thự nên bị ô nhiễm rồi, còn tối nay em ngủ tạm nhé.."

- " Không, em sợ."

- " Sao nói không sợ?"

Cậu mạnh miệng thế nhưng sợ gì lại buột miệng nói ra, ngại nhưng vẫn phải hỏi anh với vẻ mặt cún con:

- " Tối nay,.. em ngủ cùng với anh được chứ..?"

Anh khá ngạc nhiên với câu hỏi của cậu nhưng sau lại vui vẻ gật đầu, đưa tay dẫn cậu vào:

- " Được thôi, nếu em muốn, nhà anh cũng như nhà em mà."