Anh Là Thanh Xuân Đẹp Đẽ Nhất

Chương 54: Chẳng có chút tiền đồ




Một lúc sau anh mới hài lòng buông ra. Cô được buông tha, nhanh chóng thở lấy thở để. Vừa rồi anh hôn như muốn rút cạn sức lực của cô vậy. Cô trừng mắt nhìn anh nhưng anh chỉ hờ hững nói.

- Sao, còn dám giận anh nữa không?

- Anh… anh quá đáng!

Hôm nay là ngày bà dì đến thăm, cho nên tâm tình cô đặc biệt khó chịu. Lại bị anh bắt nạt, cô không kiềm được mà uất ức khóc rống lên.

Cô đột nhiên khóc làm anh hoảng hốt vô cùng. Nói thế nào đi nữa, nước mắt của cô cũng là vũ khí lợi hại nhất. Chỉ cần cô khóc, tim gan anh như lộn hết cả lên. Anh đành mềm mòng nhẹ nhàng mà dỗ cô.

- Được rồi, Yên Yên ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa. Là anh sai, anh có lỗi, được chưa? – Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng mặc cho cô ghét bỏ đẩy anh ra, anh vẫn ghì chặt.

- Tại sao anh lúc nào cũng bá đạo như vậy? Lúc nào cũng ức hiếp em hic? – Cô vẫn còn nức nở.

- Được, được, tại anh hết, anh không nên như vậy. Tại anh yêu em, nên mới khó chịu khi có người tỏ tình với em… Xin lỗi, đừng giận anh! – Anh vỗ vỗ lưng cô như dỗ con nít.

- Em ghét anh… anh… anh bắt nạt em… em sẽ mách mẹ anh, mách ông nội… hu hu…

- Được, được, anh hiếp đáp em, em cứ mách mẹ, mách ông nội. Anh sai rồi…

Anh vừa dỗ cô vừa ngẫm nghĩ, sao đột nhiên hôm nay cô lại dễ kích động như vậy. Nghĩ tới lui một hồi, anh mới nhận ra vấn đề. Cô đang tới tháng, tâm trạng thất thường! Vậy mà anh lại quên mất, còn chọc giận cô!

Nhung mà bộ dạng anh lúc này cũng thật là, nóng giận chưa tới đâu đã phải căng mình lên mà dỗ dành con mèo nhỏ mít ướt. Đúng là không có chút tiền đồ!

Thút thít một hồi, cô mới bình tĩnh lại, từ trong lòng anh ngồi thẳng dậy. Cô vẫn còn vấn đề thắc mắc muốn hỏi anh.

- Nhưng mà anh quen thân với quản trị viên như vậy? Cho nên người đó giúp anh xóa những bài đăng không hay, rồi lại giúp anh lên tiếng?

- Anh còn nhờ ai chứ, anh chính là quản trị viên. Em quên anh cũng là sinh viên BK à? Anh thêm mấy lời cuối chỉ là để không ai nghi ngờ thôi! – Anh bình thản đáp.

- Cái gì??????

Tử Yên vô cùng kinh ngạc nhìn anh với đôi mắt còn đọng chút nước. Đúng rồi, sao cô quên mất, trước đây anh là sinh viên BK, anh còn rất giỏi mấy cái liên quan đến vi tính. Anh là quản trị viên cũng là chuyện dễ hiểu. Sao cô lại không nghĩ đến khả năng này chứ. Chẳng trách những thông tin về cô đều biến mất không dấu vết như thế.

Anh đúng là cũng quá lợi dụng chức vụ của mình rồi!

Anh thấy tâm tình cô đã tốt hơn, liền vuốt vuốt tóc cô, dỗ ngọt.

- Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn món Hàn mà em thích, chịu không?

Tử Yên khóc nãy giờ cũng hơi mệt, bụng cũng đói rồi, liền gật đầu đồng ý.

Nghe đến đồ ăn, tự dưng tâm tình cô tốt hẳn lên, khác xa vẻ mặt khóc lóc lúc nãy.

Đông Quân liếc nhìn cô, trong bụng nghĩ, quả nhiên tâm tình con gái mấy ngày này đặc biệt nhạy cảm, cũng đặc biệt dễ thay đổi, nắng mưa bất chợt, không thể lường. Anh phải rút kinh nghiệm, sau này mấy lúc cô đang không thoải mái tốt nhất là không nên làm căng lên. Nếu không, người mệt mỏi chính là anh.

Anh đưa cô đi vào quán Hàn, vào phòng riêng yên tĩnh, gọi cho cô những món ăn yêu thích. Tuy nhiên, những món có tính hàn, anh đều không gọi vì sẽ không tốt cho cô.

Cuối cùng, đồ ăn lên, anh ở một bên chăm sóc cho cô. Cô chỉ việc ngồi ăn uống hưởng thụ. Có đồ ăn ngon, bây giờ cô vô cùng vui vẻ.

- Em ăn có ngon miệng không? – Anh hỏi.

- Ngon lắm! – Cô mỉm cười đáp.

- Em có thấy khó chịu trong người lắm không? – Anh lại hỏi.

Cô thấy ngạc nhiên không hiểu sao anh lại hỏi như vậy. Cô cũng đâu có bệnh gì đâu chứ.

- Anh hỏi vậy là sao? Em vẫn khỏe mà!

- Hôm nay em đến tháng, anh chỉ lo em không thoải mái! – Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cô.

- À… cái này anh cũng biết sao… - Cô đỏ mặt vì ngượng.

- Xấu hổ gì chứ, đâu phải lần đầu tiên anh biết chuyện này! – Anh cười đáp.

Cô không nói gì nữa, cắm cúi ăn. Dù biết chuyện này cũng bình thường, nhưng mà nói trước mặt anh như vậy cũng có chút ngại. Nhưng mà trong lòng cô bỗng thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh. Thì ra anh luôn để tâm đến cô dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Ăn xong, anh đưa cô về lại nhà trọ. Còn không quên nhắc nhở cô vài điều. Cô thấy anh cứ như mẹ mình vậy, mấy chuyện của con gái mà anh nói nghe còn rành rọt hơn cả cô.

Thấy cô về, Bội Sam cứ nhìn theo mà cười mỉm.

- Sao rồi, vừa rồi là ai thắng đây? – Cô hỏi.

- Đương nhiên là tao rồi, mày nghĩ anh ấy dám làm gì tao à? – Tử Yên hiểu ý, lập tức vênh mặt.

- Giỏi lắm, xem như anh họ tao có số thê nô ha ha… - Bội Sam giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Tử Yên nhướng mắt một cái rồi nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo.

Tắm xong, cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tám chuyện cùng Bội Sam.

Đột nhiên, điện thoại của Bội Sam reo lên, nhưng Bội Sam cứ ngó lơ không quan tâm.

Thấy điện thoại reo mãi mà Bội Sam không có ý định nghe máy, Tử Yên liền nhắc.

- Điện thoại reo nãy giờ sao mày không nghe? Lỡ có chuyện quan trọng thì sao?

- Mặc kệ đi, là của cái tên Lập Thành đáng ghét kia, hiện giờ tao không muốn nghe máy. – Bội Sam hừ một cái, ra vẻ hờn dỗi.

- Mày với Lâm Lập Thành cãi nhau à? – Tử Yên nhìn sắc mặt không vui của bạn mình hỏi.

Bội Sam ừm nhẹ một tiếng rồi kể cho Tử Yên nghe mọi chuyện. Thì ra là do lúc vừa nãy cô gọi video call cho Lập Thành, thì đúng lúc có một cô gái tóc vàng mắt xanh nào đó lại gần anh còn ra vẻ muốn bắt chuyện làm quen. Cô tức giận liền tắt máy, mặc cho Lập Thành gọi rất nhiều cuộc.

- Như vậy cũng tội cho cậu ta quá, làm sao cậu ta biết được cô gái kia đột nhiên đến bắt chuyện. – Tử Yên cười xòa, vỗ vỗ vai bạn mình.

- Hừ tao tức là tại sao anh ấy không dứt khoát rõ ràng, bảo rằng đã có bạn gái, yêu cầu đừng làm phiền, mà ngược lại cứ ỡm ờ? – Bội Sam vẫn còn rất giận.

Đang nói thì tới lượt điện thoại Tử Yên reo lên. Là Lâm Lập Thành, gọi cho Bội Sam không được, liền gọi cho Tử Yên.

Tử Yên cười, từ tốn nghe máy. Đầu dây bên kia hiện lên hình ảnh một chàng trai mang gương mặt khổ ải, vò đầu bứt tay.

- Chị dâu, có Sam Sam bên cạnh không? Em gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc, nhưng cô ấy không nghe máy hu hu… - Lập Thành gấp đến không kịp thở.

- Có, đang ngồi bên cạnh tôi đây! – Tử Yên không nhịn được cười trước dáng vẻ của Lập Thành.

Cô quay sang ra hiệu với Bội Sam, ý bảo cô nghe điện thoại. Bội Sam vẫn làm mặt lạnh quay chỗ khác, không muốn nói chuyện.

Tử Yên phải khuyên nhủ một hồi, nói rằng có chuyện gì cũng nên nói rõ ràng với nhau. Yêu xa đã mệt lắm rồi, mà cả hai còn trong trạng thái cãi vã không nhìn mặt nhau như vậy nữa sẽ càng mệt mỏi hơn. Rốt cuộc, cả hai đều không được thoải mái.

Bội Sam nghe Tử Yên nói một hồi, cộng thêm sự nài nỉ từ phía Lập Thành, có vẻ động tâm.

- Anh tắt máy đi, gọi lại sang máy em! – Bội Sam nhàn nhạt nói, rồi ôm điện thoại về phòng.

Lập Thành nghe Bội Sam chịu nói chuyện với mình, như vớ được vàng, liền cảm ơn Tử Yên rối rít rồi tắt máy.

Tử Yên cười một cái rồi cũng đi về phòng. Nằm lên giường, cô nhớ lại dáng vẻ của Đông Quân lúc cô dỗi, phải ra sức mà dỗ ngọt cô, khóe miệng cứ thế cong lên. Không ngờ, nước mắt con gái lại lợi hại như vậy. Sau này, mỗi lần anh bắt nạt cô, cô đều sẽ khóc lóc. Thử xem anh còn có thể cứng rắn nổi nữa không.

Cô lại nghĩ đến Lập Thành, dáng vẻ của cậu ta lúc nãy cũng y như Đông Quân lúc sáng phải tìm mọi cách dỗ cô. Đàn ông đó mà, cơ bản cũng không thể giả vờ cứng rắn quá lâu được. Huống gì còn chọc giận người yêu mình, thì đều phải gạt bỏ hết cái tôi cao ngạo gì đó qua một bên thôi ha ha…

Đang nằm cười khúc khích thì màn hình điện thoại cô sáng lên, báo có tin nhắn tới. Cô nhìn, là Lục kỵ sĩ của cô.

Đông Quân: Em đã ngủ chưa?

Yên Yên xinh đẹp: Em sắp ngủ đây. – Cô nhanh chóng trả lời lại.

Đông Quân: Cái tên Lập Thành đó có gọi điện phiền em không?

Yên Yên xinh đẹp: Dạ có, vừa mới gọi xong, nhưng mà đã thuyết phục được Bội Sam nghe máy rồi.

Đông Quân: Tên đó đúng là phiền phức. Bạn gái mới dỗi có một chút mà đã không có tiền đồ như vậy rồi.

Yên Yên xinh đẹp: Ha ha anh đang tự vả vào mặt mình đấy à? Không phải anh cũng như vậy sao? – Tử Yên không hề khách khí nhắc lại dáng vẻ của Đông Quân lúc chiều.

Đông Quân: -…-

Yên Yên xinh đẹp: Hay là em lại dỗi cho anh chứng minh bản lĩnh đàn ông nhé? – Tử Yên không chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc Đông Quân.

Đông Quân ở bên này, nhớ lại dáng vẻ mè nheo nức nở của Tử Yên lúc chiều, không khỏi rùng mình một cái. Khó khăn lắm mới dỗ cô nín được, bây giờ chọc cô nữa e là không xong. Nên nhớ, hôm nay cô đang trong những ngày cấm kỵ, không nên mạo hiểm. Nghĩ vậy, anh liền nhắn lại.

Đông Quân: Không cần đâu, em đừng vì anh mà hao tâm tổn sức, không đáng. Em phải cười lên mới đẹp. – Anh ra sức nịnh bợ, giọng điệu ngọt như vừa ăn kẹo.

Yên Yên xinh đẹp: Tạm tha cho anh. Mau ngủ thôi!

Đông Quân: Được, bạn gái đại nhân ngủ ngon.

Yên Yên xinh đẹp: Ngủ ngon.

Tử Yên bật cười vì sự làm trò của anh. Còn bày đặt bạn gái đại nhân. Đây đều là mỗi khi anh chọc giận cô, làm cô không vui mới gọi như vậy để dỗ cô. Xem ra anh cũng biết điều ha ha…