Anh Là Kí Ức Thanh Xuân Của Em

Chương 15: Kết thúc




Ba năm cấp ba, vài lần nó vô tình thấy đội diện trường học là Mạnh, Mạnh thường xuyên qua trường nhìn nó, nhưng tình cảm này nó không thể đối lại liền vờ như không thấy. Mạnh cũng biết rõ nên cũng chỉ ôm tình cảm đơn phương này.

Vào năm nhất đại học, năm nào Như Huyền cũng chúc sinh nhật Hoàng Lân bằng một stt ẩn ý trên facebook, cứ nghĩ facebook này Hoàng Lân không dùng, năm nay nó quyết định sẽ nhắn vào tin nhắn mess, sau đó đột nhiên cô nhận được thông báo tin nhắn.

- Vẫn còn nhớ sao?

Hoàng Lân trả lời.

- Một chút, cậu vẫn còn dùng facebook này sao?

Như Huyền nhắn lại trong sự ngạc nhiên không biết nên làm gì

- Ời tớ dùng luôn cái này. - Hoàng Lân.

- Xin lỗi.

Như Huyền vẫn vậy, vẫn cứ xin lỗi nhưng không hề có chút can đảm nào để giải thích, nó biết dù thế nào cả hai cũng không thể quay lại nữa rồi.

- Quên hết rồi, cậu cũng quên đi. Mọi người ngoài đó vẫn khoẻ chứ?

Hoàng Lân không nghĩ là nó vẫn còn mang trong lòng chuyện quá khứ nhiều như vậy.

- Ời vẫn khoẻ á, cậu ổn chứ. - Như Huyền.

- Tất nhiên là khoẻ rồi, thôi ngủ đi. - Hoàng Lân.

Sau đó nó phát hiện Hoàng Lân đã chặn facebook nó luôn, có lẽ đây là sự dịu dàng nhất mà cậu giành cho nó, nó không trách cậu, nhưng bao nhiêu nhớ mong lại lần nữa ùa về, nó gần như sắp khóc đến nơi rồi, nó không chịu nổi nữa liền khóc một trận, tự hứa với bản thân sẽ quên thôi, 5 năm rồi, sẽ ổn thôi.

- Lâu ngày nha, khoẻ không Huyền?

Sau đó nữa năm Mạnh liên lạc với cô lại qua zalo, Mạnh đậu vào trường công an.

- Vẫn khoẻ nè, nay tự dưng rồng tìm đến tôm vậy?

Như Huyền chọc ghẹo lại.

- Nhớ cậu nên tìm đó, còn nhớ Hoàng Lân không?

Mạnh không biết vô tình hay cố ý lại nhắc đến Hoàng Lân.



- Cậu ấy luôn đặc biệt, nhưng cũng không còn nhớ mong gì nữa, thôi đừng nhắc cậu ấy nữa, cậu sao rồi?

Như Huyền muốn bỏ qua câu chuyện về Hoàng Lân.

- Mình đậu công an hiện đang học nè, cậu sắp trở thành giáo viên rồi nhỉ.

Mạnh hỏi lại cho có chuyện nói đó mà.

- Ời sắp thành cô giáo rồi, cũng không biết có làm tốt được không, cậu chắc có người yêu rồi nhỉ, mọi thứ tốt chứ. - Như Huyền

- Cũng có nhưng chia tay cách đây một năm rồi, tớ vẫn nhớ cô gái năm xưa mình yêu.

Mạnh muốn thử một lần tỏ tình nên rào trước xem sao.

- Tớ cũng có người yêu rồi tin không.

Như Huyền biết Mạnh vẫn thích mình nên cố tình nói vậy. Còn lấy hình chụp với cậu bạn đại học ra để đánh lừa, áo lớp nó không in gì nên chụp hai nói là áo đôi lừa Mạnh thôi.

- Cậu lúc nào cũng vậy.

Mạnh biết rõ nó không có người yêu, nhưng vì biết tính nó nên từ bỏ luôn việc tỏ tình.

Hai tuần sau, Như Huyền lên xe thì nhắn cho Mạnh thời gian đến để đón, hai người gặp nhau, vẫn vậy, nó luôn bị cậu chọc, vào đến bàn thì có thêm ba người bạn của Mạnh nữa, nhưng không có Hoàng Lân, những người này điều biết Hoàng Lân, nên khu nói cô là người yêu cũ thì mọi người điều tiếp đón như bạn. Uống có vẽ hơi nhiều nên nó ngủ khi nào không hay, Mạnh phải dìu mãi mới lên được xe, rồi vô thức nó cứ nói:

- Gọi Hoàng Lân ra gặp tớ một chút thôi được không, xin cậu.

- Không được, tớ có hỏi rồi nhưng cậu ấy nói chuyện lâu rồi, không muốn gặp, cậu đừng làm khó tớ và chính mình nữa.

Mạnh biết lòng nó mãi mãi vẫn chỉ có Hoàng Lân.

Dẫn nó đi thuê phòng, dặn chị chủ chăm nó giúp, đưa lên phòng dặn nó nhớ ra khóa cửa rồi hãy ngủ thì Mạnh rời đi, nó ngủ một giấc thì tỉnh say, nhớ lại nhục quá nên nhắn cảm ơn với xin lỗi Mạnh. Ai ngờ đâu do nhắn tin nữa đêm nên người yêu Mạnh giận xong block luôn nó.

Sáng dậy thì nó tự mình trả phòng rồi bắt xe đến nhà chị gái quen ở đại học để ở lại.

Tình cờ nó quen được chị bé bán bánh kem ở trên này nên nhờ ship tặng Hoàng Lân cái bánh kem vào sinh nhật, cũng coi như kết thúc 10 năm, nhưng nào ngờ đâu chị bé bán bánh nghe xong chuyện lại không can tâm giúp nó, chở nó tới công ty gọi Hoàng Lân ra gặp mặt.

Hoàng Lân có vẽ rất giận khi gặp nó, cậu chở nó ra cà phê uống nước, hỏi nó muốn nói gì thì nói, nó gần như chết lặng khi gặp người mình thương nhớ suốt thời gian qua.

- Dịch bệnh cậu đi vậy ổn chứ, công việc không làm hay sao ra đây? - Hoàng Lân

- Tớ đi dạy, hiện hè nên cũng nghỉ phép được, tớ ra đây đi tập huấn.



Như Huyền run rẩy, cứ nghĩ gặp sẽ giải thích nhưng gần như không mở miệng được.

- Đang dạy cấp 1 à? - Hoàng Lân hỏi.

- Tớ dạy cấp 2 cấp 3.

Như Huyền chỉ biết trả lời.

- Ra mấy hôm rồi, mấy nay ở đâu? - Hoàng Lân

- Dưới kia thì tớ ở nhà nghỉ, lên đây thì tớ ở với chị, chiều nay về lại rồi. - Như Huyền.

- Mười năm rồi nhỉ, cậu còn nhớ làm gì? Chả lẽ lại không yêu ai?

Hoàng Lân gần như không tin cô còn nhớ.

- Cảm ơn về bánh kem, lúc nhận bánh thật sự cũng rất xúc động, nhưng quên được rồi đó. Tớ có ngừoi yêu mới rồi, cậu cũng nên có đi.

Hoàng Lân nói tiếp.

Nó im lặng không nói gì hai người cứ thế im lặng cho đến khi chị đến đón.

- Em giải thích chưa, thôi đừng nhớ nữa, về được rồi.

Đi trên xe chị bán bánh hỏi nó.

- Dạ chưa, nhưng không cần nữa, em quên được rồi, cảm ơn chị rất nhiều.

- Sau này ra thì ghé chị chơi nhé, nhà chị có chị với hai đứa nhỏ, anh chồng đi Lào làm không về.

Không hiểu sao mà chị lần đầu gặp đã rất quý nó.

- Dạ nhất định ra em sẽ ghé chị, em cảm ơn chị rất nhiều, chị dừng lại đây em đợi xe, chị về trông hai đứa nhỏ cả đi lâu mấy đứa tìm ạ.

Nó cũng thấy rất biết ơn về tình cảm này của chị.

Nó ngồi nơi quán nước đợi xe, vì nước mắt lại lần nữa chảy ra, không muốn ai thấy nên nó liền ra kia đứng. Đợi mãi mà xe vẫn chưa tới nó khóc như một đứa trẻ, cứ khóc mãi rồi vẫn không nỡ rời đi, nhưng hôm nay nó cho phép mình khóc hết nước mắt, hết sự nhớ mong này, hứa với bản thân khép lại tình cảm này.

Hết