Anh Là Biển, Em Là Trăng
Huy thất thần ngồi trong bệnh viện, Khôi vội vàng đến nơi, Dương liền giữ cậu lại và nói:
- Bình tĩnh bác sĩ đang cấp cứu, lo cho anh Huy đi kìa.
Khôi nhìn thấy Huy ngồi một chỗ đang tự tránh mình:
- Tại anh. Rõ ràng biết nếu cô ấy đến sẽ bị hắn làm thế nhưng lại không thể nào bảo vệ cô ấy
- Hắn hại Nguyệt nằm trong đó. Hắn còn đụng vào cô ấy. Cô ấy… Mọi người….. Vì anh…. Do anh
Huy nghiến răng nói lòng đầy tự trách, thật lòng hận không thể tự tay đâm ngàn nhát vào người hắn cho hả giận. Khôi nhắc nhở:
- Bọn em tự nguyện. Vì anh là người chúng em quan tâm. Vì anh là người em yêu và vì anh là người chị em coi là anh trai.
- Anh… không xứng… Anh….
Dù là lần trước hay lần này mỗi khi khiến trên cơ thể hai chị em họ thêm một vết thương là một lần anh cảm thấy bản thân thật không xứng đáng nhận được sự yêu thương của họ.
- Vậy thì làm cho xứng đi.
- Hả?
- Nếu anh cảm thấy bản thân không xứng với những gì em bỏ ra thì hãy chăm sóc em thật tốt, cùng em vượt qua sự ghét bỏ của mẹ em mà quan tâm chị em như một người em. Hãy cho mẹ em và chị em thấy anh yêu em nhiều thế nào và anh xứng đáng đứng bên cạnh em.
Huy cười gượng.
- Sao anh lại cười?
- Chị em từng nói với anh như vậy?
- Có sao?
- Ừm. Lúc em bị John đẩy xuống biển và nằm trong đó, chị em cũng nói với anh những lời này.
- Vậy mà giờ anh còn chưa tỉnh ra à?
- Haha dù lần hai vẫn không thể thoát được cảnh này. Thật đáng sợ.
- Sẽ không sao đâu chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
- Cảm ơn em đã ở bên anh.
- Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện chẳng lẽ còn cần vài câu cảm ơn khách sáo vậy sao?
Huy bật cười không nói gì chỉ chui vào lòng Khôi tận hưởng sự bình yên, chỉ cần họ ở bên nhau mọi thứ sẽ dần tốt lên.
- Bác sĩ ra rồi kìa.
- Sao rồi bác sĩ? Chị tôi có sao không?
- Vết thương bên ngoài không nặng chủ yếu là trầy xước do xô xát gây ra. Vết thương ở đầu cũng không nặng chỉ choáng nhẹ. Mọi người đừng lo sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Chúng tôi có thể thăm cô ấy không ạ?
- Được chứ. Lát nữa cô ấy sẽ được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi lúc đó mọi người có thể đến thăm.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Sau khi mọi người ở phòng bệnh một lúc thì Nguyệt mới từ từ tỉnh lại:
- Từ từ thôi đừng ngồi dậy.
- Chị không sao. Chị muốn uống nước.
Dương nghe vậy liền vội vội vàng vàng lấy nước cho cô uống. Minh Nguyệt uống một hơi dài rồi mới có thể thở dài nhẹ nhõm mà nói:
- Đừng nói mẹ, lát nữa chị về được rồi.
- Nghỉ ngơi trước đã mai rồi về. – Khôi cau mày.
- Không sao, mai đến chụp lại là ổn, đi lâu mẹ sẽ lo.
- Em có nhiều cách nói mà không phải sao? Còn sợ có thể khiến mẹ em lo sao? – Huy trêu chọc.
- Anh còn dám nói. – Nguyệt lườm anh.
- Thôi về cũng được, chị ấy không thích ở bệnh viện đâu.
Sau câu nói của Khôi chiến tranh mới có thể kết thúc.
- Mọi chuyện xong rồi chứ? Có ổn không?
- Rất ổn luôn ấy chứ. Chúng bị bắt hết rồi. Chị có thể quay lại làm việc rồi đấy con người cuồng công việc.
Nguyệt lườm yêu cậu em trái tính trái nết của mình rồi cũng chẳng thèm phủ định mà cầm điện thoại nghịch và ra lệnh:
- Làm thủ tục cho chị ra viện đi.
Khôi lộ ra vẻ mặt “Nhìn chị ấy xem, nhìn chị ấy xem có tức không cơ chứ” với mọi người xung quanh. Nhưng ai khóc nỗi đau này khi mà xung quanh mọi người đều quá quen với thái độ này của cô gái đang nằm trên giường nên chỉ có thể đồng cảm mà xoa dịu cậu nhóc.
- Nguyệt cần được nghỉ ngơi và kiểm tra vết thương ở đầu thường xuyên hơn để tránh bị tụ máu trong. Nếu về trong hôm nay thì mỗi ngày phải đến kiểm tra lại vết thương trong một tuần. Vì cháu không chịu ở lại nên bác cũng không đảm bảo được. Cho nên phải đến kiểm tra thường xuyên. Rõ rồi chứ?
- Được ạ. Bác yên tâm mỗi ngày cháu sẽ hộ tống chị ấy đến.
Bác sĩ lớn tuổi cười trước độ nhí nhố của hai chị em nhà này, ông là bác sĩ thân thiết của gia đình từ khi bố cô còn sống nên ông coi hai chị em như con cháu trong nhà. Nhìn thấy hình ảnh hai chị em đấu đá nhau lại mỉm cười như trước mặt là hai đứa nhỏ đáng yêu đang tranh giành đồ ăn vậy. Ông chỉ xoa đầu và nhắc nhở những điều cần lưu ý rồi không quên hỏi thăm sức khoẻ mẹ cô trước khi rời khỏi.
- Về thôi chị muốn ăn cơm mẹ nấu.
- Làm như chị chết đói cả năm chưa được ăn ấy.
Vẫn là cậu em đáng quý thích đâm chọt của cô mà. Nguyệt liền quay qua lườm cậu cũng không quên dành cho cậu một cú đánh yêu.
Câu chuyện từ truy bắt tội phạm dẫn đến bị thương thành câu chuyện bị tai nạn trên đường đi gặp khách hàng khi đến tai mẹ cô. Vừa đặt chân đến nhà mẹ cô đã lo lắng ra đón tận cửa:
- Sao không nằm viện nghỉ ngơi thêm chứ? Mẹ còn định nấu gì đó đến cho con.
- Con không sao mà.
Nguyệt ôm mẹ làm nũng, bà vừa lo lắng vừa cưng chiều ôm cô xem xét kỹ càng những vết thương trên cơ thể. Hân liền khuyên nhủ:
- Nên để cô ấy vào trong nghỉ ngơi đứng trước cửa nhà thế này cũng không tốt ạ.
- À đúng rồi vào nhà thôi. Mẹ làm gà nướng mà con thích rồi.
- Mẹ tuyệt vời nhất.
Sau khi hôn chụt vào má mẹ thay lời cảm ơn, cô tung tăng ăn món mình thích như vết thương trên đầu chẳng có gì đặc biệt vậy. Sự cố gắng chống chọi ấy trong mắt của Hân rất rõ ràng nhưng cô chỉ im lặng không nói.
- Đáng lẽ em nên ở lại bệnh viện vài đêm để theo dõi, vết thương như thế rất dễ bị tụ máu trong.
Hân nói trong khi Nguyệt đang dọn dẹp đồ trong phòng. Nguyệt nhìn cô ngẫm một chút rồi nói:
- Em thích ở nhà hơn.
- Cuồng công việc.
Nguyệt cũng không phản đối chỉ nhún vai, Hân thở dài nhấn cô xuống giường cầm những đồ trong tay cô bỏ xuống giường và bắt đầu kiểm tra vết thương cho cô. Nguyệt thở dài nói:
- Em không sao. Bác sĩ đã kiểm tra kĩ trước khi cho em về nhà rồi.
- Im lặng.
Nguyệt bất lực không dám lên tiếng đành phải để cho Hân kiểm tra vết thương của mình. Những vết thương của cô không nặng nhưng nhiều vết thâm cũng như xước ngoài da, nặng nhất chắc là vết thương ở đầu vì va chạm với bên hông thuyền. Tuy không gọi là bể đầu nhưng như vậy càng nguy hiểm vì có thể gây ra vết thương bên trong.
- Thôi nào. Em có sao đâu.
- Có thể thành tụ máu trong đấy.
- Em sẽ đi kiểm tra đều đặn, chị không cần lo đâu.
- Chị không hiểu nổi em và chú. Tại sao cả hai người cứ luôn phải ôm mọi thứ vào mình thế? Em biết mẹ em đã nói gì với chị không?
- Mẹ em nói gì cơ?
- Nghe lời em là để em yên tâm. Mẹ em tuy không biết mọi chuyện nhưng mẹ em biết những chuyện đó nguy hiểm cũng hiểu không thể ngăn cản được chỉ đành an phận để em có thể an tâm lo mọi chuyện.
- Mẹ em nói thế sao?
- Em nghĩ sao?
Nhìn gương mặt khiêu khích nhưng đầy kiên định của Hân Nguyệt chẳng nói nhiều chỉ nhún vai nói:
- Hiểu đương nhiên mẹ em hiểu rõ. Nhưng rồi sao? Vốn dĩ chuyện đã dây dưa từ lúc bố em còn sống làm sao có thể dứt một cách dễ dàng chứ. Có được cuộc sống như bây giờ đã là tốt lắm rồi.
Hân không hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng Nguyệt đã nói tới vậy thì cô còn gì để nói chỉ gật đầu dặn dò:
- Mai nhớ đi kiểm tra.
Sau khi Hân về, căn phòng trở về bộ dáng bình yên đến đáng ghét. Cô vừa yêu vừa ghét sự yên tĩnh này. Yêu vì giây phút này cô không phải giả vờ nữa còn ghét vì cảm giác mệt mỏi mà không có ai dựa vào thật buồn mà. Bật bài nhạc yêu thích cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
- Không được đi làm con đang còn bị thương vậy mà đi đâu.
- Mẹ à con khỏi rồi mà
- Khỏi hay không tôi không quan tâm chị thử bước ra khỏi nhà xem tôi có đánh chị không.
Nguyệt thở dài đến bên cạnh mẹ năn nỉ:
- Ở công ty con có rất nhiều việc mà với cả con khoẻ lắm Hân đã kiểm tra cho con rồi mà.
- Dạ em ấy không sao đâu ạ. Chiều có thể đến kiểm tra kỹ hơn.
Lời nói của Hân chắc nịch khiến mẹ cô có chút lung lay. Khôi đành ra đòn cuối.
- Để con đưa chị đi làm. Dù sao hôm nay con cũng nghỉ học. Chiều có thể đến đón và đưa chị đi khám.
Ngẫm nghĩ một chút thì mẹ cô cũng buông xuôi trước vẻ mặt cầu xin của cô.
- Thôi được rồi.
- Mẹ tuyệt vời.
- Nhưng…. Nghe…
- Dạ.
- Không cố sức ngoan ngoãn đi làm và đi khám.
- Rõ thưa phu nhân.
- Chỉ vậy là giỏi. Ăn nhanh mà đi làm không muộn kìa.
- Dạ.
Ngoài việc thực sự công việc còn khá nhiều thì cô cũng muốn gặp liều thuốc khi đang yếu ớt thế này.
Hải: “Mặt mũi sao thế, trông tái nhợt rồi.”
Nguyệt: “Em bệnh rồi, anh thương em đi.”
Hải: “Em còn thiếu người thương?”
Nguyệt: “Thiếu anh thương.”
Hải: “Trả lời nghiêm túc.”
Hải phía bên kia phòng làm việc cau mày nhìn ra chỗ Nguyệt, cô cũng vừa đúng lúc nhìn về phía anh bĩu môi tỏ vẻ đau khổ đáng thương.
Nguyệt: “Bị ngã.”
Hải: “Ngã gì mà mặt mày tái nhợt thế hả? Sao không nghỉ đi?”
Nguyệt: “Ngã là ngã thôi. Dù sao chiều Khôi sẽ đón đưa đi khám. Việc còn nhiều nên không muốn nghỉ.”
Hải: “Có cần anh kêu sếp em tuyên dương vì có một nhân viên cuồng công việc như vậy không?”
Nguyệt: “Không cần. Chỉ cần anh thương em thôi.”
Hải: “Làm việc.”
Từ xa nhìn vào phòng làm việc cũng thấy liều thuốc của cô đang đỏ mặt khiến cô vô cùng hài lòng vui vẻ bắt đầu ngày làm việc.