Ánh Hoàng Hôn Của Biển

Ánh Hoàng Hôn Của Biển - Chương 2




-Sáng hôm sau,cậu thanh niên vẫn chưa tỉnh lại nhưng họ cũng phải kiếm sống chứ không thể cả ba người ở nhà chăm sóc cậu ta được kỳ An đành phải ở nhà trông cậu thanh niên, mới đầu cô phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý.Ở nhà chán chết được cứ ở không mãi nhà thì nghèo lấy đâu ra ti vi để xem, điện thoại để nghịch đành lôi mấy tờ báo cũ ra đọc, viết lách viết lách 2h chiều bỗng thấy cậu ta cựa quậy lại gần xem thế nào.

-cậu đau ở đây à! hay khó chịu ở đâu? Cậu ta từ từ mở mắt đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khuôn mặt kỳ An đang nhìn cậu đợi điều gì đó.

-Đây là ở đâu vậy! cậu ngước mặt lên nhìn kỳ An.

-Đây là nhà tôi!

-Sao tôi lại ở đây!

-Cậu nổi lèo phèo trên biển bất tỉnh! Tôi và chị tôi nhìn thấy cậu nên mang về đây.

-Nghe thấy thế cậu nghĩ cô gái này không có từ ngữ nào để diễn đạt hay sao? MÀ lại tả cậu nổi lèo phèo trên biển coi cậu như một thứ rác rưởi bị người ta vứt đi không bằng nhưng cậu lại thích cái tính chân thật, ngây thơ của Kỳ An, cậu quay sang hướng khác cười mỉm một mình không tự chủ được cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn cười như vậy, có phải vì cô gái đang đứng trước mặt mình.

-Kỳ An thấy lạ cúi xuống hỏi -cậu làm sao vậy? Lại đau ở đâu à -Không sao,cậu quay lại nói.

-Cậu đói chưa! Cậu muốn ăn gì?

-Nói đến ăn mới thấy đói,, cậu nhìn kỳ An nói một mạch ( cậu lấy tay xoa xoa bụng) muốn ăn gì à? cho tôi một samwich một humber ger, một chai Sting...vậy là đủ

-samwich.humberger.sting....là cái giˋ? Dấu hỏi đầy đầu cô.

-Cô không biết những thứ đó ư -cậu bất ngờ thốt lên.

-Ừ tôi có ăn cái thứ đó bao giờ đâu?

-vậy cô ăn cái gì?

-Ăn cái gì à! Cô tay chống cằm suy nghĩ -Aˋ! Tôi ăn cá rán, cá kho, tôm rang,mực nướng, cua hấp...Nhiều lắm không kể được hết đâu! ( cô cười vui vẻ).

-Hả! cậu há mồm ngạc nhiên, đều hải sản sao? Ngày nào cũng ăn vậy à.

-Ưˋ! Tôi thấy ngon mà.

-Trời! Nga´n chết! Thôi được rồi cô lấy tạm cái gì đó cho tôi ăn cũng được.

-Được! Cô quay vào bếp.

-Aˋ!.

-Có chuyện gì? Cô wuay lại nhìn cậu.

-Cô tên gì vậy?

-Tên hả! Ưˋm kỳ An ( cô trả lời rồi lại quay đi)

-Tôi tên Tuấn kiệt (cô vẫn cứ đi) Neˋ! Có nghe tôi nói gì không đấy ( cậu nói với theo)

-Tôi không điếc đâu cậu Tuấn kiệt-cô nói vọng ra ngoài.

-5 phút sau kỳ An bưng một bàn thức ăn ra đặt xuống trước mặt Tuấn kiệt cùng một chén cơm nguội trắng tinh cùng một đĩa cá hấp, mực nướng vừa hâm lại giòn tan thơm phức , cậu đảo mắt nhìn một lượt rồi quay sang hỏi Kỳ An.

-Cô không mamg cái gì ra đây để tôi bốc tay ăn hả.

-Cái gì là cái giˋ? Kỳ An ngạc nhiên hỏi lại.

-Dĩa và dao.

-nhà tôi làm gì có cái đó!

-không có! Thế nhà cô bốc tay thật à.

-anh đùa à nhà tôi ăn cơm bằng đu˜a.

-Đũa! Cậu nhắc lại.

-ưˋ -kỳ An vừa nói vừa chỉ vào đôi đũa đặt gần bát cơm.

-Không còn cách nào khác cậu đành cầm đôi đũa bằng gỗ gắp từng miếng thức ăn cứng nhắc bỏ vào miệng.

-Chờ cậu ăn xong, cô lại bê bát đĩa đi rửa, còn Tuấn kiệt cứ ngồi buồn chán không biết làm gì.cậu đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà thô sơ.