1. Cứ mỗi đầu năm học mới, thầy giáo dạy thêm Toán của chúng tôi sẽ chuyển cho cả lớp một danh sách, bảo chúng tôi điền đầy đủ thông tin trường lớp, số điện thoại cá nhân và cả điện thoại bố mẹ vào đó.
"Để thầy còn nhắn tin nghỉ học ấy mà."
Nghỉ học thì ai mà chẳng muốn.
Tôi hí hoáy điền hết thông tin cá nhân của mình vào, chuyển tờ giấy sang cho Duẫn Thành.
"Tao quên số điện thoại của tao rồi."
"Cái gì cơ, mày quên số điện thoại của mày á?"
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người quên được số điện thoại của mình luôn.
"Thôi được rồi, đưa tao điện thoại của mày, để tao nháy sang máy tao là biết ngay."
Thế là cho dù ngày đó chúng tôi vẫn chưa thân thiết với nhau lắm, tôi đã sớm có số điện thoại của cậu ấy trong máy rồi.
2. "Này, tao mệt quá."
Tôi vừa thở hồng hộc, vừa cố gắng nhấc chân leo lên bậc thang thứ mấy trăm đó mà tôi chẳng hề nhớ. Trời đang mưa như trút nước, và lũ chúng tôi, hơn năm trăm con người vẫn kiên trì leo và leo tới điểm tham quan ở tầng cao nhất.
Mưa từ đêm hôm qua, và tôi đã khá quan ngại về cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa này đến mức mặc một chiếc áo hoodie, khoác thêm một cái denim thật là dày. Cơ mà nóng, nóng thật đấy. Có ai leo bậc thang suốt nửa tiếng đồng hồ mà không nóng đâu cơ chứ. Một tay cầm áo khoác, một tay tôi tiếp tục che ô cho Kim Hoa đang đi bên cạnh. Cô ấy cũng có ô, cơ mà cái bản tính galant trời sinh khiến tôi bảo cô ấy không cần lấy ô ra làm gì đâu, hai người đi hai ô khó nói chuyện lắm, quan trọng là, tao có thể che cho mày.
"Mệt lắm à?" Duẫn Thành cười khì khì, cậu ấy vẫn luôn đi cạnh chúng tôi từ đầu đến giờ. "Có cần nghỉ một lúc không?"
"Thôi mưa lắm, đứng lại mưa lại tạt cho ướt sũng thì chết. Với cả mình đang đi cuối đoàn rồi còn gì, đứng lại nữa thì lạc lớp mất."
Cằn nhằn thế thôi, chứ đi thì vẫn đi được, dù gì mỗi ngày tôi cũng chăm chỉ đạp xe đi đi về về hơn mười cây số, dăm ba cái bậc thang này chỉ là muỗi.
Cơ mà vẫn cứ là mệt.
"Đưa áo đây, tao cầm cho."
Chúng tôi phải đi lên điểm cao nhất, là một cái đền thờ rất lớn ở trên núi. Ở giữa chừng sẽ có những điểm nghỉ chân, là hai cái đền thờ khác nhỏ hơn. Trường tôi sẽ thắp hương ở tất cả các đền, rồi cho học sinh vào khấn. Ba đứa chúng tôi gần như là những người cuối cùng, chờ đến lúc mọi người tiếp tục di chuyển lên trên núi rồi mới vào.
"Con đi lên chưa, đi lên thì bà đi lên cùng, ô của bà người khác cầm rồi." Bà Duẫn Thành ở trong ban phụ huynh, lần này cũng đi tham quan cùng chúng tôi. Cậu ấy chạy lại chỗ bà nói chuyện một lúc, đưa ô cho bà rồi quay lại chỗ chúng tôi.
"Bà tao cần dùng ô nên tao đưa cho bà rồi."
"Không sao, có tao mà."
Kim Hoa đã tách ra dùng ô của cô ấy từ trước, Duẫn Thành liền cầm lấy ô trong tay tôi, tay còn lại vẫn ôm cái áo, cùng nhau tiếp tục leo lên đỉnh núi.
"Muốn vào không?"
Khi ba chúng tôi lên đến nơi thì lớp tôi đã vào tham quan xong cả, bây giờ đang đứng dọc lan can, trầm trồ nhìn xuống mây mù bao quanh. Thời tiết lạnh lẽo khiến lớp sương mù trở nên dày đặc hơn, tôi ngước nhìn lên đền thờ phía trên cũng có thể nhìn thấy sương lạnh lượn lờ bao phủ trên mái.
"Tao cứ tưởng lên đây là hết phải leo rồi, mà sao muốn vào đền thờ vẫn phải leo nữa thế."
Đền thờ cách chúng tôi hai chục cái bậc thang nữa, Kim Hoa thì muốn vào khấn, vì cô ấy chuẩn bị đi du học mà, khấn một chút sẽ cảm thấy an tâm hơn. Duẫn Thành nhìn tôi đứng bần thần dưới chân cầu thang một lúc lâu, nắm lấy tay tôi.
"Thôi đi đi, mày đứng nghĩ nữa thì hết cả ăn trưa."
3. "Thư Hoa, mở hộ tao điện thoại mày đi để tao lấy mấy cái ảnh hôm trước vừa chụp."
Tôi vừa chép bài nhoay nhoáy, vừa phất phất tay.
"Bảo Duẫn Thành mở cho, nó biết mật khẩu máy tao mà."
Điện thoại tôi không dùng mật khẩu số, mà dùng mật khẩu hình vẽ, để mỗi sáng đỡ phải mở mắt bấm số, tắt báo thức cho nhanh còn ngủ tiếp. Thế nhưng đặt mật khẩu hình thì cũng phải màu mè một tí, thành ra mật khẩu của tôi có hơi rối mắt ngoằn nghoèo đối với ai mới chỉ nhìn qua một lần.
"Tao nhìn mày bấm mật khẩu mỗi ngày mà có nhớ nổi đâu." Kim Hoa nhìn tôi mở khóa màn hình điện thoại nhoay nhoáy, cau có.
Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đấy, Duẫn Thành tìm ra được mật khẩu của tôi, sau bốn lần thử. Cậu ấy hớn hở múa bàn phím trước mặt tôi, thấy chưa, tao đỉnh vl nhớ.
Cũng giống như tôi, mỗi lần Kim Hoa hay ai đó muốn mượn máy cậu ấy chơi game, Duẫn Thành sẽ chỉ sang người đang ngồi vô cùng an tĩnh bên cạnh là tôi, bảo nó mở cho, máy tao có vân tay của nó mà.
'Úi giời, nhiều khi đến cả mày còn chả mở được trong khi tao mở được ấy chứ." Tôi vừa nói vừa xoay xoay cái điện thoại trong tay."Hay là đưa tao đi nhở, máy mày thích tao hơn là mày đấy."
Duẫn Thành ngẩng phắt dậy từ đống đề đang bày la liệt trên bàn chúng tôi, tay vẫn nắm chặt cây bút, cố gắng cướp lại cái điện thoại trong tay tôi.
"Tin tao xiên mày một cái không? Đưa đây."
"Thôi nào, người ta mượn một tí."
"Không, sắp đến giờ về rồi, trả tao."
"Thôi mà, một tí thôi." Tôi vẫn nhây, cố tình hướng điện thoại sang phía còn lại của mình.
"Mày có đưa đây không thì bảo?" Duẫn Thành ôm lấy tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại cố gắng thu cánh tay tôi lại, cầm lấy điện thoại.
Thái Linh vừa mới sang chỗ tôi, tính rủ tôi cùng đi sang lớp học thêm, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người chúng tôi đánh nhau, cười cười.
"Này, làm cái gì đấy, đi về với tao đi em."
Khóe miệng tôi nhếch đến tận mang tai.
"Ừ."
4. Chân tôi bong một lớp da, rất là to. Phần thịt dưới da lộ ra, đỏ đỏ hồng hồng cả một mảng, xót không chịu được.
Số là tôi đang ở trên dốc lao xuống, đột nhiên có người ở dưới phóng lên, giật mình nên mất đà, trượt xe mà ngã.
Bỏng chân rồi.
Nhưng lúc vừa mới về đến nhà, tôi vẫn không thể chắc chắn đấy là vết bỏng, vì tôi chưa từng bị bỏng nặng như thế này bao giờ, cùng lắm chỉ là vết bỏng bô bôi thuốc kịp thời là khỏi. Tôi vừa cầu mong đây chỉ là vết xước ra bên ngoài, vừa chụp một tấm đăng lên group.
"Này, có ai biết đây là bỏng bô hay chỉ là vết xước da bên ngoài không?"
Khi ấy bố mẹ tôi đều đi làm cả, tôi chẳng kịp hỏi chị google đành dùng nước muối sát trùng qua, bôi thêm thứ mỡ gì đó mà mỗi lần tôi bị bỏng mẹ tôi đều bắt phải bôi một lớp thật dày lên trên. Càng không dám đi bác sĩ, vì tôi ghét bệnh viện lắm, hơn nữa trong quá trình di chuyển nhỡ lại ngã thêm một cái thì chẳng thể nghĩ đến hậu quả luôn.
"Vl ngã à? Đau không? Ngoài chân ra còn bị thương thêm chỗ nào không?"
Duẫn Thành đang ở trên khu quân sự, phải đến tối mới online được, vừa mới seen trên group đã lập tức nhắn tin cho tôi.
"Không sao, mỗi chân thôi, hai tay chống xuống đất nên bị xước."
"Kể tình huống đi xem nào, chưa đọc."
"Mày chưa đọc sao biết tao ngã."
"Thấy mỗi cái ảnh, với chữ ngã, rồi tao nhắn tin cho mày luôn."
Tôi kể lại vắn tắt mọi chuyện cho cậu ấy, không thêm mắm dặm muối tí nào. Dù gì thì Duẫn Thành cũng biết tôi đi ẩu rồi, nói giảm nói tránh cũng không khiến cậu ấy bớt mắng tôi đi đâu.
"Đi viện đi, không dám nói với bố mẹ thì tự đi. Giờ tao mà ở nhà là tao đến bắt mày đi đấy."
"Tám giờ tối rồi đi gì nữa, với cả tao bôi thuốc các thứ rồi, chắc không sao đâu."
Mẹ tôi vừa về nhìn tôi cà nhắc cà nhắc đi xuống đã vội vàng phóng xe đi mua đủ loại bông băng thuốc đỏ cho tôi rồi, còn cẩn thận search google cách dưỡng thương cho tôi nữa. Tôi mang theo đôi chân băng bó suốt một tháng, đến bây giờ vết sẹo trên chân chỉ còn mờ mờ không rõ mà thôi.