Ngồi uống nước cùng ba mẹ, khó khăn lắm Chi mới lên tiếng:
- Ba mẹ, con…
Ba Chi nhìn con gái mặt mũi căng thẳng thì cũng tắt nụ cười:
- Có chuyện gì sao con?
Mẹ tắt tivi, quay hẳn sang Chi nhìn chờ đợi. Chi cười buồn, không dám nhìn ba mẹ, hai tay cứ xoắn vào nhau:
- Con và anh Tuấn đã li hôn rồi ạ.
Cả hai người nhìn cô con gái sốc, sự im lặng kéo dài. Ba lên tiếng:
- Từ bao giờ? Lí do hai đứa chia tay là gì? Tại sao con có thai mà lại chia tay?
Chi ngẩng mặt nhìn ba mẹ, trái với sự vui mừng lúc nãy, lúc này, cả hai chìm vào suy tư.
- Con chia tay trước khi phát hiện mình mang thai, anh Tuấn cũng không biết con có thai. Mẹ anh ấy không chấp nhận con vì mãi không sinh được con nên con…
Chi không thể nói với ba mẹ việc đứa trẻ còn chưa rõ là con ai với ba mẹ được. Nếu dồn dập mọi chuyện cùng lúc, ba mẹ cô sẽ không chịu nổi.
- Con không muốn anh Tuấn biết. Bây giờ anh ấy cũng đã có cuộc sống mới với người khác rồi nên ba mẹ hãy giấu giúp con được không?
Ba mẹ nhìn cô ngạc nhiên hơn nữa nhưng cũng nhanh chóng đồng ý khi Chi thuyết phục. Mẹ đòi cô về nhà ở để tiện chăm sóc vì càng lúc bầu lớn thì càng vất vả nên Chi đồng ý dọn về sống chung với ba mẹ.
Mỗi lần đi khám thai, ba mẹ đều đưa Chi đi. Cứ nhìn thấy cháu trên máy siêu âm thì ba mẹ lại lặng lẽ lau nước mắt.
Đứng từ xa, nhìn thấy Chi được ba mẹ đưa đi khám khi bụng đã lớn thì Tùng yên tâm quay về công ty. Trước khi xác định được đứa trẻ, anh không được phép để Chi biết.
Tuấn đứng trên ban công bệnh viện, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ba người dưới sân. Anh nắm chặt tay, trong lòng nhói đau nhìn Chi với cái bụng lớn. Vậy là Chi đã có con rồi, đứa trẻ không phải là con anh. Cuối cùng thì Chi cũng được làm mẹ sau bao năm bị mẹ chồng mắng nhiếc “ hoa đực không trái”. Dù trái tim đau nhói nhưng Tuấn lại thấy thỏa mãn, chỉ cần thấy ánh mắt Chi hạnh phúc như vậy là anh cũng vui rồi. “ Chi, anh xin lỗi…đến bây giờ, anh vẫn luôn yêu em.”
Tùng ra khỏi phòng họp, nhìn điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tuấn thì liền ấn gọi lại. Phải đến cuộc gọi thứ ba mới thấy Tuấn nghe máy nhưng giọng nói thì như người hụt hơi:
- Ông làm sao vậy? Sức khỏe dạo này thế nào rồi?
Đầu dây bên kia là sự im lặng, hơi thở khó nhọc của người đàn ông mãi mới cất tiếng nói:
- Tôi không sao? Ông có biết Chi có thai không?
Tùng hơi sững người, ngập ngừng:
- Tuấn à, xin lỗi ông. Thật ra, hôm ấy…
Tuấn thấy trong lồng ngực trào lên cảm giác nhói đau, đau hơn cái cảm giác anh vừa bị rút tủy sống.
- Không sao, chính tôi đã đưa cô ấy cho ông mà. Dù sao Chi cũng đã được làm mẹ. Tôi mới nhìn thấy cô ấy, niềm hạnh phúc trong ánh mắt Chi khiến tôi không thể trách ông được.
Tùng im lặng, Tuấn tiếp lời:
- Ông tính sao với mẹ con cô ấy? Có lẽ tôi thật ích kỉ khi muốn ông chăm sóc cô ấy nhưng…
- Tôi sẽ chăm sóc mẹ con Chi nên ông yên tâm đi. Nhưng ông biết đấy, Chi rất cố chấp nên việc chấp nhận tôi không phải là điều dễ dàng.
Tuấn thở dài, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má:
- Tôi hiểu tính Chi nhưng ông hãy kiên trì một chút. Thời gian sẽ làm Chi nghĩ lại nhất là bây giờ giữa hai người có thêm đứa trẻ nữa. Tôi cảm thấy yên tâm khi có ông chăm sóc cho Chi. Hãy giúp tôi mang lại hạnh phúc cho cô ấy được không?
Tiếng ho của Tuấn kéo dài khiến Tùng lo lắng:
- Tuấn..ông đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông, đừng có trốn tránh nữa.
- Tôi mệt rồi, ông hãy chăm sóc Chi nhé! Đừng gặp nhau thì hơn, cảm ơn ông vì tất cả.
Tùng chưa kịp nói thêm thì tiếng điện thoại đã “tút” dài. Anh thở dài, ấn gọi lại nhưng bị Tuấn từ chối. Vậy là chắc chắn đứa bé trong bụng Chi là con của anh.
Anh nhấc điện thoại, gọi đi cho người cần nhờ:
- Hãy luôn quan sát và theo dõi cô ấy, có bất kì vấn đề gì thì báo cho tôi ngay.
Thả mình xuống ghế, anh khẽ day hai thái dương suy nghĩ về quyết định hủy hôn của mình.
Chi ngồi xếp lại quần áo sơ sinh cùng mẹ. Bà cứ nhìn bụng cái bụng tròn vo của cô mà mỉm cười dặn dò:
- Ngày dự sinh sắp đến rồi, khi con thấy có dấu hiệu trở dạ là bảo ba mẹ ngay nghe chưa?
- Con biết rồi, con cũng mong chờ ngày bé con chào đời quá!
- Thằng Tuấn đã biết con mang thai chưa? Lâu lắm rồi mẹ cũng không thấy nó.
Chi dừng gấp đồ, khẽ thở dài, đúng là đã lâu rồi cô không gặp anh. Cũng chẳng nghe tin tức gì mặc dù ở cùng một thành phố.
Đã tới ngày dự sinh mà Chi chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ nên ba mẹ vẫn lôi cô vào viện. Thăm khám chán chê, Chi bí bách nên ra ban công đứng ngắm nhìn bên dưới, tay xoa xoa lên cái bụng lớn của mình thì thầm “ Bé yêu à, bao giờ con chịu ra đây.”
Ánh mắt nhìn ra xa, chợt tối sầm lại, người đang đi dưới sân chẳng phải là Tuấn sao? Nhưng trông anh làm sao thế kia? Đứng không vững, Chi nhìn chằm chằm theo anh đi vào tòa nhà bên phía Đông. Cô với tay một y tá đang lại gần:
- Làm phiền cô một lát, cô cho tôi hỏi khoa bệnh phía đằng kia là khoa gì vậy ạ?
- Đấy là khoa điều trị ung thư ạ?
- Ung thư sao?
Cô ý tá gật đầu, Chi thấy đầu óc mình choáng váng, trong lồng ngực dội lên cảm giác khó thở, bụng chợt đau dữ dội. Mồ hôi túa ra như tắm, Chi với những người xung quanh, cảm nhận luồng nước ấm chảy hai bên đùi, cô biết mình trở dạ. Mọi người xúm lại gọi bác sĩ, họ nhanh chóng đưa Chi vào phòng sinh.