Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con

Chương 19: Sự chăm sóc đáng yêu!




_ Tớ...tớ... Vậy tớ tự làm.

_ Tốt!

“Xì! Cái đồ đáng ghét! Cậu coi chừng tớ đó! Plè!:P”

Khi ấy, trong đầu tôi luôn hiện lên những hình ảnh hành hạ cậu ta, khiến tôi vừa rửa chén vừa cười hí hửng như con khùng, nên bất cẩn làm rớt một cái dĩa xuống đất và nó vỡ tan tành: “Xoảng“. Chắc Phong cũng nghe thấy, rồi vội vàng chạy tới cầ́m tay tôi xem đi xem lại, nói:

_ Cậu có đau ở chỗ nào không?

_ Tớ không sao hết! Để tớ dọn đống này đã!

_ Cậu đứng im đi! Không mang giày dép lỡ đạp phải thì sao?- Lúc này Phong đang mang đôi dép mà mẹ tôi cho mượn mới lớn tiếng quát mắng.

_ Tớ cẩn thận xíu là được rồi! Cậu sang kia đi, cậu là khách mà!

_ Cậu xem tớ là khách à? Tớ là bạn trai cậu, không phải khách. Vì vậy đứng im đó, cấm cử động, cấm nói nhiều!

_ Ừm!

Rồi tôi đứng im thin thít, chẳng dám hé nửa lời, chỉ đứng nhìn cậu dọn từng miếng vỡ một cách cẩn thận, chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi đống vỡ nát ấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Phong thì cậu mới hỏi:

_ Thùng rác ở đâu?

_....

_ Haizz! Tớ cho cậu nói đó!

_ Ừm! Thùng rác bên kia kìa.- Tôi chỉ tay về phía cái thùng nằm sát bên tủ lạnh.- Để tớ bỏ cho!

_ Cậu đứng im đi! Lỡ còn mảnh vỡ nhỏ thì sao?

_ Không sao đâu mà!

Nói rồi tôi vừa nhấch một bàn chân ra khỏi chỗ mình đang đứng nảy giờ thì.....đúng như lời cậu ấy nói, một mảnh vỡ nhỏ vô tình dính vào bàn chân tôi làm tôi rên nhẹ:

_ Á!

Phong thấy vậy, nhấc bổng tôi, không cho chân tôi chạm đất, cũng không buông ra mặc tôi đang dãy dụa điên cuồng. Khi tới ghế sofa thì cậu đặt tôi xuống, giơ chân tôi lên, nhìn vết thương nhỏ đang chảy máu, hỏi tôi:

_ Băng cá nhân ở đâu?- Sau khi chỉ cho cậu chỗ cất thì cậu quay lại lườm tôi một cái- Ngồi im!

Phong như thế thì sao tôi dám làm trái lời cậu, chỉ ngồi yên một chỗ, ngắm khuôn mặt tựa như “hoàng tử bạch mã” của cậu, ngắm từng hành động cậu dán băng cá nhân cho tôi, ngắm những hình ảnh dịu dàng cậu lấy miếng thủy tinh ra. Bỗng! Trong đầu tôi lại chợt ùa về hàng loạt hình ảnh:

_ Á!

_ Sao bị gì thế?

_ Sao đau quá! Đau ở bàn chân quá! Hix...hix...

_ Đưa chân đây để Gió coi cho!

_ Ừm! Hix...hix...

Cậu bé ấy nhẹ nhàng nâng chân cô bé mang tên “Sao” lên, nhìn ngắm một chút rồi bảo:

_ Sao đạp phải miếng thủy tinh rồi! Kêu mang giày dép vô mà không nghe! Hư quá!

_ Sao...Sao...xin lỗi mà! Giờ phải làm gì đây? Huhuhuhu...- Nó bật khóc, vì bàn chân nó đang chảy một dòng máu màu đỏ tươi.

_ Sao lên lưng Gió đi! Để Gió cõng Sao về đưa cho bác nha!

_ Ừm!

Cái quỷ gì vậy nè? “Sao” và “Gió” là ai? Tại sao hai bé đó lại xuất hiện trong đầu mình? Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó sao mình lại bị nhứt đầu thế này? Loay hoay trong những suy nghĩ rắc rối mà tôi chẳng hay Phong đã băng xong và còn ngồi kế tôi nhìn chăm chăm chính mình, rồi:

_ Tớ băng xong rồi đấy!

_ Hả? Ờ.... Cám ơn!

_ Cậu sao thế? Mệt à?

_ Tớ hơi đau đầu.

_ Vậy cậu lên phòng nghỉ đi!

_ Để tớ rửa xong chén dĩa đã!

_ Tớ phụ cậu.

_ Ừm!

Sau đó, tôi cùng Phong thi nhau rửa từng chén dĩa, tôi cứ tưởng sẽ vui lắm khi hai người cùng làm. Hai đứa sẽ quét bọt rửa chén lên mặt nhau, sẽ chạy đùa ầm ầm cả sàn nhà. Nhưng với cái tính lạnh như băng của cậu ấy chắc không được rồi. Tôi hơi buồn, thất vọng tuy thế mỗi lần nhớ tới hình ảnh ai kia chăm sóc cho mình chu đáo như vậy thì cũng ấm lòng phần nào. Hihi!

Khoảng một lúc sau thì chúng tôi rửa xong đống chén dĩa, thấy trời cũng đã tối, tôi kêu Phong về, còn mình sẽ đi nghỉ.

Sáng sớm hôm sau....

HẾY

Chap hơi ngắn, mấy bạn thông cảm nhenn! Chap này mình up để chúc mừng Valentine đó!!!