"Đến giờ uống thuốc rồi." Anh cầm thuốc và nước đi đến chỗ tôi, ngay khi tôi định vương tay cầm lấy thì anh lại rụt tay lại đặt ly nước và viên thuốc xuống bàn.
Lòng tôi có hơi hụt hẫng, tại sao anh ấy luôn tránh né sự động chạm của tôi? Gương mặt hiện tại của tôi đáng sợ đến vậy sao?
Nhưng tôi vẫn không nói gì, tôi cầm ly nước lên, không vội uống thuốc mà nói: "Sáng nay mẹ có đến tìm em."
Anh ấy ngồi ở chiếc ghế đối diện yên lặng lắng nghe, tôi rũ mắt nhìn ly nước trong tay: "Bà ấy khuyên em tìm người khác."
Anh chăm chú nhìn tôi một lúc lâu rồi mới cất giọng: "Thật ra như thế cũng tốt."
Tôi mở to mắt ra nhìn anh, sao anh có thể bảo tôi đi tìm người khác, là để anh được giải thoát ư?
"Anh không xứng đáng để em phải chịu khổ." Anh ấy nói tiếp.
Không xứng đáng để tôi phải chịu khổ sao? Chẳng lẽ anh muốn nói hiện tại tôi xấu xí như vậy không còn xứng với anh nữa, ở bên tôi chỉ toàn đau khổ?
"Được ở cạnh anh là may mắn nhất cuộc đời em." Tôi há miệng cổ họng khô khốc.
Anh lắc đầu nhẹ giọng: "Em vốn không nên chịu đựng những thứ này, rời khỏi anh em sẽ có cuộc sống tốt hơn."
"Rời khỏi anh rồi còn gọi là sống sao?" Tôi thật sự không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại nói ra những lời như thế.
Anh ấy muốn rời khỏi tôi, anh ấy không muốn chịu đựng sự ghen tuông đa nghi của tôi, anh ấy.... muốn một cuộc sống tốt hơn, mà cuộc sống đó lại không có tôi.
"Em mệt rồi, hôm nay đến đây thôi."
Tôi nuốt nhanh viên thuốc rồi đứng dậy trở về phòng không muốn nghe anh nói thêm bất kì thứ gì nữa, đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm quen nhau tôi là người kết thúc cuộc trò chuyện, hiện tại tôi không muốn nghe lời chia tay từ anh.
Vị đắng của thuốc ngập tràn trong khoang họng, rồi dường như nó thấm đến cả trái tim, tôi nhìn bộ dạng xấu xí của mình trong gương, cũng hiểu anh không thể chấp nhận tôi của hiện tại, một tôi xấu xí như thế đến tôi còn không chịu nổi thì nói gì đến anh.
Nhưng mà tôi của hiện tại... lại không thể buông được anh.
Tôi biết mình nên đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi sợ sau khi làm xong rồi anh vẫn chọn rời đi, khi đó tôi không còn gì để đổ tội được, ít nhất hiện tại tôi có thể đổ lỗi cho gương mặt này.
Đêm nay trời mưa to, tiếng sấm lớn đến mức khiến tôi giật mình tỉnh giấc dù đã uống thuốc, tôi đã rất sợ sấm từ khi nhỏ, lúc bé không ai bên cạnh vỗ về, sau này gặp được anh, mỗi lần mưa to sấm chớp, nằm trong lòng ngực ấm áp của anh, lắng nghe từng nhịp đập, từng hơi từ anh mới có thể khiến tôi ngủ ngon giấc.
Tôi bất giác quay người lại tìm hình bóng anh, lại chợt nhận ra trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một mình mình, bên kia giường còn chẳng lõm xuống chứng tỏ cả đêm này anh không ngủ cùng tôi.
Tôi chạy ra ngoài, bật đèn lên tìm kiếm bóng hình anh trong căn nhà, nhưng vẫn chẳng tìm thấy.
Kể từ sau khi tôi xuất viện, lúc tôi ngủ anh vẫn còn chưa lên giường, mà do tác dụng của thuốc nên tôi cũng không chắc chắn anh có ở đấy không, hiện tại xem như đã rõ rồi.
Anh ấy... lừa dối tôi.
Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Bên cạnh ai? Tại sao lại lừa dối tôi?
Nếu hết yêu rồi thì anh có thể buông tay mà, tôi sẽ không bao giờ phản đối những quyết định của anh, tại sao anh phải lén lút như thế?
Mưa hôm nay kéo dài đến tận sáng, sấm chớp vẫn luôn không ngừng nghỉ, tôi vẫn ngồi cạnh cửa mong đợi anh sẽ quay về, tôi đã mong tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng anh chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại.
Nhưng đến thẳng khi trời sáng anh ấy vẫn không quay lại, mắt tôi cũng đã khóc đến sưng đỏ, tôi chẳng thể tiếp tục lừa mình dối người nữa rồi, anh ấy thật sự không cần tôi nữa.
Tôi thấy mình bây giờ chẳng khác gì một chú chó giữ nhà, ngày ngày ngoan ngoãn đợi anh về, đợi anh ban phát tình thương, mà dù biết rõ là thế, tôi vẫn chẳng thể ngăn mình thích anh, muốn ở cạnh anh.
Tối đấy khi anh về nhà, tôi lao vào lòng anh, muốn ôm anh thật chặt, muốn giữ anh lại bên mình, nhưng anh lại tránh né cái ôm của tôi. Lúc anh cởi áo khoác tôi ở bên định nhận lấy giúp anh treo lên, nhưng lại một lần nữa, anh ấy né tránh tôi.
Tôi cúi gằm mặt, chẳng lẽ anh chán ghét tôi đến thế sao?
Tôi lặng lẽ vào bếp, dọn thức ăn nóng hổi ra bàn.
Anh ngồi xuống đối điện tôi, tôi gắp thức ăn cho anh, không nhịn được mà hỏi ra: "Tối qua anh đi đâu?"
Mặt anh ấy lộ vẻ lúng túng thấy rõ: "Công ty xảy ra chuyện nên anh phải nhanh chóng đến đấy giải quyết."
"Nên anh cả đêm không về mà không nói tiếng nào sao?" Dù đã khóc suốt đêm hôm qua nhưng hiện tại nói ra câu này tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Anh vội vàng an ủi tôi: "Em đừng khóc, anh thật sự có việc bận, nhưng lúc đó em ngủ say quá nên anh không nỡ đánh thức, anh cũng không muốn bỏ em lại một mình."
"Anh không biết là em rất sợ sấm sao." Tôi nghẹn ngào nói ra, anh sững người, dường như anh đã quên mất điều đấy, hoặc không biết gì về nó.
Tôi đặt đũa xuống không muốn ăn uống gì nữa, cũng chẳng muốn nghe bất kì lời nói dối nào từ anh.
Anh ấy đuổi theo tôi muốn giải thích, lúc sắp nắm được tay tôi thì lại rụt lại như thể tôi là một thứ gớm ghiếc khiến anh không muốn chạm vào dù chỉ một chút.
Thấy cảnh đó, tôi cười tự giễu rồi vào phòng đóng cửa lại, anh không dỗ tôi mà lại quay vào bếp, làm ít cháo để lên khay gỗ chung với nước và thuốc mang vào phòng đặt lên kệ tủ.
Lúc này anh mới nhỏ giọng xin lỗi: "Anh xin lỗi, nhưng em cũng đừng vì tức giận mà bỏ bữa, em còn phải uống thuốc mà."
Nghe đến thuốc tôi như phát điên lên, hất chăn ra tức giận nhìn anh quát: "Em không muốn uống thuốc!"
Rồi tôi sững người, tôi sao thế này, sao tôi lại nặng lời với anh như vậy, tôi muốn lên tiếng xin lỗi nhưng vừa mở miệng đã nghe anh nói: "Em không thể ngừng uống thuốc được."
"Tại sao?" Tôi không hiểu hỏi lại.
Anh ngập ngừng mãi mới nói ra năm chữ "cơ thể em cần nó" rồi rời khỏi phòng đóng cửa lại, hình như tôi đã chọc giận anh rồi. Nhưng lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác kì quái, anh là người như vậy sao?
Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn ăn cháo, hương vị của nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng không giống món anh làm trước kia, là do khi đó anh đặt tình cảm vào món ăn còn bây giờ chỉ là hời hợt nấu cho xong sao?
Tôi biết không phải như thế, nhưng tôi lại không rõ rốt cuộc là sai ở đâu.