Ẩn Thế Hào Môn

Chương 5




Sáng nay trước khi đi đến bệnh viện, cô vẫn nói chuyện với cậu, sức khỏe của cậu vẫn bình thường, tại sao chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà bệnh tình của cậu đột nhiên lại chuyển biến xấu. Cô như không tin vào lời cậu Thành nói, cô bật dậy đi nhanh ra ngoài phía hành lang, nhưng khi đứng giữa ngã ba hành lang, cô bị mất phương hướng, cô không biết nên rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng. Đứng giữa dòng người đang chạy ngược xuôi, cảm xúc của cô đang rất hỗn loạn, cô cảm thấy sợ hãi, cô đơn và lạc lõng.

Cô không hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại, cậu chỉ nằm bất động thôi cũng được, dù là thế nào cũng được nhưng xin ông trời đừng cho cậu rời xa cô. Hai tháng qua ở Phạm Gia, người mà cô có thể thoải mái nói chuyện, thoải mái tâm sự, thoải mái mè nheo thì chỉ có cậu. Thời gian cô quen biết cậu tuy không phải là dài nhưng ít nhiều cô đã có tình cảm với cậu. Có tình cảm với người thực vật, nghe có vẻ rất nực cười nhưng đó là sự thật, mỗi lần đi ra ngoài hay đi đâu về, người đầu tiên cô muốn gặp là cậu, cô thích được thủ thỉ với cậu, thích được chăm sóc cậu.

Nhưng dường như cậu đã mệt rồi, cậu chẳng còn đủ sức để chống chọi với bệnh tật. Biết rằng nếu cứ bắt cậu sống cả đời thực vật như vậy là cô đang ích kỷ nhưng thật sự cô chưa thể tưởng tượng ra rằng, nếu không còn cậu nữa thì cuộc sống của cô sau này sẽ thế nào. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt cô, cô muốn chạy ngay đến bên cậu nhưng chẳng biết phải đi đường nào, giữa lúc đang chới với, chợt có bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô, giọng nói nhè nhẹ bên tai:

_ Đi theo tôi, tôi dẫn chị đến gặp anh.

Cô lẳng lặng đi theo cậu Thành, đi qua hai dãy hành lang cuối cùng cũng đến được khoa cấp cứu. Bà nội và chị Hương đang ngồi ở bên ngoài, đôi mắt không giấu nổi sự đau đớn, tuyệt vọng. Nhìn thấy Đào đi tới, vẻ mặt bà sa sầm lại, bà đứng dậy trách móc cậu Thành:

_ Bà đã dặn không được cho Đào biết về tình hình bệnh của cậu rồi cơ mà, sao cháu lại dẫn con bé tới đây. Con bé vừa chuyển phôi xong, nếu nó bị làm sao thì cháu có chịu trách nhiệm nổi không.

Cậu Thành lúc nào cũng điềm đạm, trước những lời trách móc của bà, cậu bình tĩnh giải thích:

_ Con nghĩ chị Đào cần phải biết tình hình bệnh của anh Khiêm, vì trước sau gì thì chị cũng sẽ biết, biết trước để còn chuẩn bị tâm lý, để khi đối diện với sự thật, chị sẽ không bị quá sốc.

Những lý lẽ của cậu Thành không phải là không đúng nhưng bà vẫn muốn để cho Đào có thời gian nghỉ ngơi, vừa mới chuyển phôi xong mà đã phải nhận tin dữ, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bà chẳng biết cháu trai của bà trụ được đến bao giờ, cứ cố giấu thì cũng không phải là cách, bà thở dài kéo tay Đào ra cửa phòng cấp cứu, bà chỉ tay qua lớp cửa kính nghẹn ngào:

_ Thằng Khiêm đang nằm trong đó, sức khỏe của nó càng lúc càng yếu rồi, nếu chẳng may…… chẳng may nó có mệnh hệ gì thì con đừng có quá kích động, hãy nghĩ cho cái phôi đang ở trong bụng con, nghe không??

Nghe những lời bà nội nói, nước mắt Đào càng rơi nhiều hơn. Nhìn qua lớp cửa kính, cậu Khiêm nằm im lìm, trên người cắm đủ các loại kim và dây dợ lằng nhằng. Giờ phút này, trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ, cô sợ….. sợ mình sẽ mất cậu.

Ở bên ngoài hành lang không ai nói với ai câu nào, tất cả đều hướng vào phòng cấp cứu, thấp thỏm chờ đợi thông báo của bác sĩ.

Hơn một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra rồi nói:

_ Tạm thời cậu ấy vẫn giữ được mạng sống, nhưng sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu, gia đình nên đưa cậu ấy về nhà để chuẩn bị lo hậu sự.

Dù đã phần nào dự đoán được trước kết quả nhưng khi nghe được từ chính miệng bác sĩ nói, không ai là không bàng hoàng. Hết thật rồi, một tia hy vọng cũng không còn, Đào nhìn cậu Khiêm được đẩy ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt cậu tái nhợt không còn một chút sức sống nào cả, cậu yếu đến mức không thể tự thở được mà phải nhờ đến bình oxi.

Cậu Khiêm được đưa về nhà, không khí trong nhà lúc này thật nặng nề và ngộp thở. Bà nội cấm không ai được truyền tin tức gì ra bên ngoài, chuyện hệ trọng này phải để bà lựa thời gian thích hợp, đích thân bà sẽ thông báo. Vì thế dù rất đau xót nhưng bà phải nuốt nước mắt vào bên trong, bà vẫn phải đến công ty làm việc như không hề có chuyện gì xảy ra.

Còn chút thời gian cuối cùng này, Đào sẽ luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc và kể chuyện cho cậu nghe. Dù biết chắc rằng mãi mãi cậu sẽ không biết Đào là ai, mãi mãi cậu sẽ không biết được rằng cuộc đời cậu có một người vợ. Nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy buốt nhói, cô biết tất cả về cậu nhưng cậu thì chẳng biết chút gì về cô.

Lúc này, mẹ chồng cô bước vào thăm con trai, bà đứng trân trân nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau bà mới đưa bàn tay run rẩy lên vuốt ve mái tóc cậu rồi đến khuôn mặt cậu. Người con trai cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng cũng đã sắp sửa rời xa bà, bà còn cái gì nữa để mất đây, những thứ quan trọng nhất trong đời bà đã bỏ bà mà đi hết. Nỗi đau này đau thấu đến tận tâm can, nhìn gương mặt đờ đẫn của bà, Đào thương cảm nắm lấy tay bà để an ủi, bình thường cô không bao giờ dám lại gần mẹ chồng, nhưng hôm nay trước sự yếu đuối của bà, cô không thể cầm lòng được. Có điều tay cô vừa chạm đến tay bà thì bà đã mạnh tay hất tay cô ra, bà đứng bật dậy trừng mắt nhìn cô quát lớn:

_ Con quỷ….. mày chính là con quỷ đội lốt người, ngày mày về đây, chim đen bay tới ta đã biết là có điềm rồi. Chính mày, mày đã hút hết tinh khí của con trai tao. Bác sĩ từng nói thằng Khiêm có thể sống được 5 năm, 10 năm có khi là 20 năm nữa, vậy tại sao mới chỉ có vài tháng bệnh tình của nó đột nhiên chuyển biến nặng. Vì là mày, mày đã hại con trai tao…..

Những lời mẹ chồng cô nói không phải vì bực tức mà bộc phát ra, mà là do bà đã dồn nén từ lâu rồi. Bà không ưa cô ngay từ ngày đầu cô bước chân vào Phạm Gia, vì thế thỉnh thoảng bà vẫn hay bóng gió cô. Những lời nói cay nghiệt đó như những mũi dao xuyên thấu tim cô, cô tủi thân khóc lên nức nở:

_ Mẹ à, cậu Khiêm là chồng con, hơn ai hết con cũng muốn cậu ấy sống thật lâu để làm điểm tựa cho con, cậu ấy mất đi chính bản thân con sẽ chịu thiệt thòi, con còn chưa đủ đau khổ hay sao mà mẹ còn đổ oan cho con là hại chồng của mình.

_ Chỉ có con nít mới tin lời mày, mày vì muốn trừ nợ mới chịu gả về đây, trong mắt mày đã bao giờ coi con trai tao là chồng, mày còn nguyền rủa cho nó mau chết để mày được tự do đúng không???

_ Con không có như vậy, đó chẳng qua là mẹ không thích con nên mẹ tự suy diễn ra thôi.

Đào không biết rằng câu nói đó của cô đã chọc tức mẹ chồng, bà chẳng nói chẳng rằng giận dữ lao đến trước mặt Đào, bà thẳng tay tát hai cái liên tiếp lên má cô, bà gầm lên:

_ Ý của mày nói tao đặt điều cho mày, tao chua ngoa, tao ăn không nói có đúng không??? Loại con dâu mất dạy, hỗn láo. Bình thường tao không để ý gì đến mày nên mày nghĩ muốn làm voi làm chuột gì trong cái nhà này cũng được phải không??? Nhưng mày nhầm rồi, từng hành động của mày tao đều biết hết, hằng đêm mày luôn lượn lờ quanh giường con trai tao để làm gì, mày hút tinh khí của nó đúng chứ, vậy mày không phải con quỷ thì là cái giống gì…

Đào nghe mẹ chồng nói mà khẽ rùng mình, cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng ngoài cái đêm bị gặp ác mộng ra thì không có đêm nào cô lại gần giường của cậu cả, đêm nào cô cũng ngủ một mạch đến sáng thì làm gì có chuyện cô đi quanh giường cậu. Đào khó hiểu gặng hỏi mẹ chồng:

_ Mẹ có nhìn nhầm không ạ, chứ con chưa bao giờ đi quanh giường của cậu vào ban đêm.

Mẹ chồng nhìn Đào cười khẩy, bà chỉ lên chiếc camera ở trong chiếc đèn ngủ rồi bảo:

_ Có camera ở trong này này, mọi hành động kỳ lạ của cô đã bị camera ghi lại hết. Chỉ là tôi cứ tưởng cô đến kiểm tra con trai tôi ngủ nghỉ thế nào, nhưng giờ nghĩ lại thì không phải vậy, đột nhiên con trai tôi trở bệnh nặng là có vấn đề, mà vấn đề ở đây chính là cô….

Đào bị sốc nặng, cô cúi xuống nhìn bóng đèn ngủ, phải tập trung nhìn thật kỹ thì mới phát hiện ra một chấm đỏ. Mẹ chồng cô quả là một người không phải đơn giản, còn lắp camera ở trong phòng để theo dõi con dâu, nhưng có điều cô không làm việc gì khuất tất, cũng không làm những hành động gì kỳ quái như những lời mẹ chồng nói. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối ren, cô không biết phải giải thích làm sao nữa, cô chỉ còn cách hỏi mẹ chồng về những đoạn video mà camera đã ghi lại, nhưng cô vừa ngỏ ý muốn xem thì mẹ chồng cô đã lại gầm lên:

_ Tôi già nhưng chưa bị mù, mắt tôi vẫn còn rất tinh, chính mắt tôi nhìn thấy cô chạy vòng vòng quanh giường con trai tôi, video vẫn còn, cô đừng hòng mà chối…….

Có vẻ như mẹ chồng cô đang rất kích động, bà vừa nói vừa giơ tay lên định đánh cô tiếp, nhưng may mắn đúng lúc này, cậu Thành và chị Hương chạy lên đến nơi, cậu Thành vội vã ôm lấy cô để che chắn, còn chị Hương ôm mẹ chồng kéo ra, chị lên tiếng xoa dịu:

_ Mẹ ơi, thím ấy vừa chuyển phôi xong, có chuyện gì không nên không phải thì mẹ dạy dỗ, nhắc nhở nhẹ nhàng để thím ấy biết sai mà sửa. Chứ mẹ dùng đến vũ lực như vậy là không hay đâu, bà nội mà biết thì lại to chuyện.

_ Nó hại con trai mẹ ra nông nỗi này, con bảo mẹ phải chỉ dạy, nhắc nhở nó như thế nào đây, bây giờ bà nội cũng không thể bênh nổi nó đâu.

_ Mẹ có nhầm lẫn không thế, thím ấy mỏng manh thế này thì hại ai được chứ, với lại đâu ai nhẫn tâm đến mức đi hại chính người chồng của mình. Thôi mẹ xuống dưới nhà với con để bình tĩnh lại đã, tức giận quá không tốt đâu.

Nhờ sự khéo léo của chị Hương mà mẹ chồng cô cũng chịu xuống dưới nhà, lúc này chỉ còn cậu Thành, Đào nhìn cậu rồi tủi thân nói:

_ Tôi không hại cậu Khiêm, nhưng mẹ lại cứ cho rằng tôi hại cậu ấy, tôi không biết phải làm sao nữa…….

_ Chị không cần phải giải thích đâu, bệnh tình của cậu Khiêm thế nào tôi là người rõ nhất. Dù là bệnh tình của anh chuyển biến nhanh đến mức tôi cũng bất ngờ, nhưng chắc chắn là không phải tại chị.

_ Cảm ơn cậu đã tin tôi….

_ Là tôi đang tin vào chính tôi ấy chứ, nếu chị mà đầu độc anh thì lúc xét nghiệm sẽ ra kết quả ngay, không thoát được đâu. Mà tôi nghĩ có cho chị nhiều tiền chị cũng không dám làm, chị nhát gan như thỏ đế ấy, nhìn thấy chiếc mũi tiêm đã run lên bần bật thì còn dám hại ai được nữa.

Nghe được những lời nói đó của cậu Thành, cô như được an ủi phần nào. Cậu nhắc cô về giường nằm nghỉ ngơi còn cậu xuống dưới nhà lấy ít đá cho vào tấm vải để chườm vào vết sưng đỏ trên má cô. Mà cậu Thành rất hay bị mắc bệnh nghề nghiệp, lần nào gặp cô, cậu cũng dặn dò đi dặn dò lại:

_ Chị mới chuyển phôi xong không được đi lại nhiều đâu, phải nằm nghỉ ngơi nhiều, và hạn chế lên xuống cầu thang. Nếu muốn ăn uống gì thì bảo cái Vân nó đem lên phòng cho. Và quan trọng nhất là chị phải để tâm lý thoải mái, dù có xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ giữ bình tĩnh và đừng để quá bị kích động.

_ Tôi biết rồi, ở bệnh viện bác sĩ cũng đã dặn dò tôi rồi mà.

_ Nhưng chị có nghe theo đâu.

_ Thì tại nhiều chuyện xảy ra bất ngờ quá nên tôi nhất thời chưa kiềm chế được, nhưng giờ tôi sẽ luôn nhớ lời cậu dặn, cậu yên tâm đi.

Cậu Thành nhìn Đào với ánh mắt như chưa thể tin tưởng cô cho lắm, tính Đào hay quên lại sống theo cảm xúc nhiều nên nếu có chuyện gì xảy ra cô khó có thể kìm nén được. Kể cả ngay như lúc này, trong ánh mắt cô hiện rõ lên sự bất an và lo sợ, cậu Thành chỉ còn biết thở dài:

_ Nếu có xảy ra chuyện gì thì chị cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ giúp chị hết khả năng của tôi. Còn bây giờ chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, những lúc như thế này chị nên nhắm mắt ngủ một giấc để tinh thần được thoải mái hơn.

Nói rồi, cậu Thành đỡ Đào nằm xuống, sau đó cậu đi lại về phía giường cậu Khiêm để thay bình oxi cho cậu ấy. Khi thay bình oxi xong, chẳng biết cậu Thành suy nghĩ điều gì mà ngồi nhìn cậu khiêm một lúc rất lâu, mãi đến khi bầu trời bên ngoài đã tối, cậu mới chịu rời đi.

Cậu Thành đi rồi Đào mới dám mở mắt, cô làm sao có thể yên tâm nhắm mắt ngủ được khi thời gian sống của cậu Khiêm không còn nhiều. Cô đứng dậy lấy một bộ quần áo trong tủ rồi đi tắm, cô muốn mình phải thật sạch sẽ thì mới dám lại gần nắm tay, nói chuyện với cậu.

Nhưng khi tắm xong ra đến bên ngoài thì cô thấy chị Hương đang bê khay cơm đặt lên bàn, Đào ngạc nhiên hỏi:

_ Người làm đâu hết mà chị phải mang cơm lên tận phòng cho em thế này?

_ Từ lúc cậu Khiêm ở bệnh viện về là bà nội cấm người làm không được phép lên trên đây. Chắc bà sợ bọn họ nhiều chuyện, sợ làm phiền tới em và cả cậu Khiêm nữa.

_ Bà nội vẫn chưa đi làm về hả chị.

_ Ừ. Bà nhiều tuổi rồi, để trụ vững được trên chiếc ghế chủ tịch không phải là dễ. Vậy nên em hãy cố gắng sinh người nối dõi cho Phạm Gia để không phụ công của bà nhé.

_ Dạ.

_ Chuyện lúc chiều ấy, em đừng giận mẹ nhé, thật ra đầu óc mẹ không được tỉnh táo, minh mẫn lắm đâu. Với lại, tâm lý của một người mẹ khi biết con trai mình sắp rời xa, nó nghiệt ngã, đau đớn lắm, chắc có lẽ vì thế mà bà không giữ được bình tĩnh nên thành ra ăn nói có chút khó nghe. Em hãy thông cảm và hiểu cho mẹ nhé. Thôi chị không làm phiền em nữa, em ăn cơm luôn đi cho nóng.

_ Vâng. Thế chị ăn cơm chưa ạ.

_ Giờ chị xuống ăn đây.

Chị Hương làm dâu Phạm Gia mấy năm rồi nên chị hiểu rõ mọi người trong gia đình hơn cô. Chị ấy rõ là một tiểu thư con nhà giàu, nhưng tính tình lại rất hòa đồng và là một người vô cùng thông minh, hiểu chuyện. Đào có lẽ phải học nhiều điều từ chị ấy.

Đào nhìn khay cơm chị mang lên, toàn là đồ tẩm bổ, dù không muốn ăn nhưng cô vẫn cố phải nuốt, vì bây giờ đâu phải cô ăn cho cô đâu, mà phải ăn cho đứa bé trong bụng. Không biết rằng lần chuyển phôi này có thành công không, nhưng trong cô vẫn cứ luôn hy vọng.

Ăn cơm xong, cô ngồi nói chuyện với cậu Khiêm đến tận nửa đêm, có lẽ do nói nhiều quá nên cô bắt đầu cảm thấy thấm mệt, hai mắt trĩu nặng xuống, cô gục đầu xuống bàn tay cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ của cô không sâu, rất chập chờn, đang lơ mơ thì cô nghe thấy có tiếng vỗ cánh phành phạch ngay bên tai, cô cố gắng hé mắt ra nhìn thì thấy một con chim đen đang đậu ở trên thành giường của cậu, cô giật mình mở to mắt ra để nhìn cho rõ, đúng là một con chim đen, cô kinh ngạc đến mức chỉ biết há mồm ra nhìn, một lúc sau cô mới lắp bắp:

_ Sao….. mày lại xuất hiện ở đây, có phải…. có phải mày quay về đây bắt cậu đi phải không??? Không được…… không thể được….. mày không được làm hại cậu….