Câu nói của chị Quỳnh vừa thốt ra khiến ai nấy đều sửng sốt, chuyện này thật quá trùng hợp đến mức khó tin. Bác Liên sợ chị đang trong cơn hoảng loạn nên nhận nhầm người nên bác ngờ vực hỏi lại:
_ Con nói thật chứ, người đàn ông này chính là cha của đứa bé vừa mất?
Chị Quỳnh nhìn chằm chằm cậu Khiêm, ánh mắt hy vọng như đang mong chờ điều gì đó từ cậu, có lẽ chị đang muốn chính miệng cậu xác nhận điều đó là sự thật, có điều đứng trước ánh mắt tò mò của mọi người, cậu Khiêm vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt có chút lạnh nhạt, cậu chậm rãi nói:
_ Cô nhận nhầm người rồi.
Khi nhận được câu trả lời, đôi mắt chị Quỳnh hiện rõ nỗi thất vọng, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, đôi vai chị khẽ run lên. Tiếng nức nở vang trong đêm nghe thật chạnh lòng và xót xa, nhưng những người có mặt ở đây chỉ có thể đứng dõi theo, không ai dám lên tiếng bởi chẳng biết trong câu chuyện này, ai đúng, ai sai.
Chị Quỳnh dường như đang rất tuyệt vọng, chị ném tất cả những đồ có trên giường vào người cậu Khiêm, chị gào lên:
_ Thằng tồi, dám làm mà không dám nhận, lúc trên giường anh đã hứa hẹn với tôi những gì, chắc hẳn anh còn nhớ chứ??? Vậy mà bây giờ anh phủi bỏ trách nhiệm, phủi bỏ tôi như chưa từng gặp gỡ. Nếu biết anh là thằng đàn ông khốn nạn thế này thì tôi đã chẳng nhọc công đi tìm kiếm anh, nếu vậy thì tôi đã không gặp tai nạn, con tôi đã không bị chế.t yểu. Tất cả là tại anh là tại anh….
Cậu Khiêm nhíu chặt đôi lông mày lại, cậu nhìn thẳng vào chị Quỳnh khẳng định nói:
_ Tôi không phải người đàn ông mà cô đang tìm.
Đào từ đầu đến cuối chứng kiến một màn này, đầu óc cô cũng bị rối trí theo, một bên là chị cô, một bên là cậu chủ, cô chẳng biết nên tin theo ai bây giờ, mặc dù cô cũng đang bị rất sốc, nhưng cô vẫn cố gắng gặng hỏi cậu:
_ Cậu à….. Cậu thử nhớ lại xem…..chắc có lẽ cậu từng qua đêm với nhiều cô gái nên cậu có thể không nhớ hết được, còn chị tôi chỉ qua đêm với một người nên sẽ nhớ được rất rõ người đó. Vậy nên cậu……..
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cánh tay cô bị cậu siết chặt, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cậu, cô bất giác cảm thấy rét run, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang rực đỏ của cậu, chỉ có thể nhìn xuống dưới đất lí nhí giải thích:
_ Tôi không có ý nghi ngờ cậu đâu, chỉ là tôi sợ cậu qua đêm với nhiều cô gái nên quên thôi….
Bàn tay cậu càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay cô hơn, cậu gắt lên:
_ Cô nói xằng, nói bậy cái gì thế, cô hiểu về tôi được bao nhiêu mà cô nói như kiểu cô hiểu tôi lắm. Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết chị gái cô, từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ, người duy nhất tôi động chạm tới là chỉ có mình cô thôi….
Khuôn mặt cô đang tái mét vì sợ thì bỗng đỏ rần rần lên vì câu nói ấy của cậu, cô thật không thể ngờ giữa nơi có đầy đủ mặt ba mẹ và bác cô, cậu lại dám ngang nhiên nói công khai như vậy làm cô thẹn đến mức chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.
Ba cô và bác Liên còn chưa hết hoang mang về chuyện của chị Quỳnh thì bây giờ lại đến chuyện của cô. Bác Liên dường như không chịu đựng được nữa liền lên tiếng:
_ Thế bây giờ chuyện này rốt cuộc là sao đây, Quỳnh con nhìn kỹ lại xem, có đúng là người đàn ông này không???
Chị Quỳnh đưa mắt lên nhìn lại cậu Khiêm một lượt nữa, lúc này chị không còn phản ứng mãnh liệt như lúc vừa nãy nữa, chị khẽ rủ mí mắt xuống nói:
_ Hình dáng thì có giống nhưng giọng nói thì không giống.
_ Nghĩa là không phải người này.
_ Con cũng không biết nữa, à mà chiếc điện thoại của con đâu, trong đó có một tấm hình con chụp lại lúc anh ấy đang ngủ.
Túi xách và điện thoại của chị Quỳnh là mẹ cô đang cầm, có lẽ mẹ ở bên ngoài cũng đã chứng kiến tất thảy mọi chuyện nên khi nghe thấy chị hỏi đến chiếc điện thoại, mẹ cô liền cầm đến rồi đưa ra trước mặt chị. Chị cầm điện thoại lên tìm kiếm, sau đó dơ bức ảnh trong máy lên cho mọi người nhìn, vừa nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt cậu Khiêm liền giãn ra, cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ tay chị Quỳnh, sau đó đưa cho cô nhìn thật kỹ, cậu hỏi:
_ Cô nhận ra người này chứ?
Cô gật đầu, đây chẳng phải là cậu Long hay sao, vì là anh em với cậu Khiêm nên cũng gọi là có nét tương đồng, chỉ có điều cậu Long này là kẻ trăng hoa, tính cách cợt nhả nên cô không có chút thiện cảm nào với người này. Lại thêm cậu ta đã có vợ, chị cô dây vào loại người này coi như là bị xui rồi, Cô khẽ thở dài rồi khuyên nhủ chị:
_ Đứa bé cũng đã không còn, chị hãy quên người này đi…
Chị cô đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhạt, chị nói:
_ Làm sao có thể quên được đây….
Cô đặt một bàn tay lên vai chị an ủi:
_ Rồi sẽ quên được thôi, nếu cậu ta là người tốt thì đã không bỏ rơi chị, với lại cậu ấy có vợ rồi.
Cô biết nói những lời này sẽ làm chị đau lòng nhưng cô phải nói, bởi nếu chị cô còn cứ mãi ôm ấp hy vọng thì chị lại càng thêm đau khổ mà thôi. Chị Quỳnh hất tay cô ra khỏi vai của chị, sau đó lạnh nhạt nói:
_ Mọi người ra ngoài hết đi, con muốn được nghỉ ngơi….
Ngày hôm nay phải chịu đựng nhiều tổn thương như thế, chị cũng cần phải có thời gian để an tĩnh lại vậy nên lúc này mọi người chỉ liếc nhìn nhau, sau đó chẳng ai nói với ai, lặng lẽ bước nhẹ nhàng ra bên ngoài.
Ra đến ngoài hành lang, mẹ cô lập tức kéo cô lại một góc rồi trừng mắt hỏi:
_ Con giải thích đi, tại sao con lại ngủ với tài xế lái xe của Phạm Gia, chuyện này nếu đến tai người khác thì con biết hậu quả sẽ thế nào không??? Con từ trước đến nay là đứa hiểu chuyện, vậy mà ta không ngờ con lại làm ra cái loại chuyện tày trời này, thật đáng xấu hổ.
Đến nước này cô không thể giấu thân phận của cậu Khiêm được nữa, cô đành phải khai thật:
_ Người đó là cậu Khiêm, là cậu chủ của Phạm Gia đó ạ.
Mẹ cô nghe đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi, bà đon đả kéo chồng mình đến chào hỏi:
_ Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, chúng tôi không ngờ cậu lại đích thân đưa con bé tới tận đây để thăm chị của nó, thật lòng chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
Cậu Khiêm khẽ liếc ánh mắt về phía cô, sau đó cậu cũng vui vẻ chào hỏi:
_ Con chào hai bác ạ, con cũng xin lỗi vì đã không diện kiến hai bác sớm hơn.
_ Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi đã không nhận ra cậu. Nhìn thấy cậu khỏe mạnh thế này là chúng tôi đã mừng lắm rồi, còn chuyện…. gia đình tôi đã lừa dối Phạm Gia, mong cậu tha thứ cho, bởi lẽ vợ chồng tôi chọn Đào để gửi về đó là vì con bé là đứa hiền lành, hiểu chuyện, nó sẽ làm tốt công việc của một người vợ, như vậy gia đình tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Những lời mẹ cô vừa nói quả thật cô nghe không thấy lọt tai chút nào, chả phải là ba mẹ cô sợ gả chị Quỳnh cho một người sống thực vật thì sẽ hủy hoại cuộc đời của chị ấy à. Ban đầu cô không trách ba mẹ bởi cô nghĩ một người không có tương lai, không có ước mơ như cô thì vào Phạm Gia thay cho chị cũng không sao cả, nhưng bây giờ khi biết sự thật họ đã lên kế hoạch lừa dối cô khiến cô cảm thấy vô cùng bất mãn.
Cậu Khiêm sau khi nghe mẹ cô nói, sắc mặt không chút thay đổi, dù biết gia đình cô lừa dối Phạm Gia nhưng cậu rất điềm tĩnh, cậu đưa tay ra, ôm siết lấy eo cô, sau đó cậu lên tiếng:
_ Bây giờ chuyện này đối với con và cả Phạm Gia không còn quan trọng nữa rồi, với lại con thấy hai bác nói rất đúng, chỉ có Thu Đào là người phù hợp nhất để gả vào Phạm Gia thôi ạ.
Mẹ cô nghe được những lời nói ấy của cậu Khiêm, khuôn mặt bớt căng thẳng hẳn, bà cười tươi rạng rỡ rồi nói:
_ Ta nói đúng mà phải không? Cái Đào rất hợp với Phạm Gia….
Cậu khẽ cười đáp:
_ Vâng ạ.
Ánh mắt mẹ nhìn về phía cô có phần âu yếm, cô biết ánh mắt của mẹ đang có ý gì, đây chẳng phải ánh mắt mà mẹ thường hay nhìn chị Quỳnh mỗi lần chị được khen thưởng hay sao. Có lẽ lúc này cô được cậu Khiêm khen nên mẹ cô cũng đang rất tự hào về cô thì phải, nhưng mẹ cô đâu biết rằng trong lời nói của cậu Khiêm liệu rằng có bao nhiêu phần trăm là thật lòng.
Chị Quỳnh đã tỉnh nên cũng không cần quá nhiều người ở đây nữa, với lại bệnh viện cũng chỉ cho một người ở lại chăm sóc bệnh nhân thôi nên mẹ cô giục cô và cậu Khiêm ra về. Trước khi về, cô kéo bác Liên ra xe ô tô, sau đó cho bác xem đoạn video lúc chiều cô mới quay. Bác Liên xem đi xem lại đoạn video mấy lần, sau đó bác chỉ vào con búp bê bằng sứ, bác nói:
_ Đúng là bà ta nuôi Nương Thi rồi, nó trú ngụ trong con búp bê bằng sứ này, ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn về phía máy quay, con đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của nó thì kiểu gì thời gian tới nó không còn để con được yên ổn nữa đâu. Vậy nên từ nay trước khi đi đâu, làm việc gì thì hãy luôn nhớ mang theo lá bùa bên người, con nhớ chứ???
_ Dạ vâng, nhưng bây giờ đã biết nơi ẩn nấp của Nương Thi rồi, bác có cách nào trị được nó không ạ?
_ Khó đấy….
Nói đến đây bác khẽ thở dài, bác quay sang nhìn cậu Khiêm rồi nói tiếp:
_ Chuyện này chắc phải là cậu Khiêm ra mặt thì mới được rồi.
Cậu Khiêm tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi bác:
_ Nhưng mà con vẫn luôn thắc mắc, con nghĩ mẹ con không thể nào nuôi Nương Thi để hại con được, không lý nào bà lại hại con trai của bà, con nghi ngờ rằng trong chuyện này có uẩn khúc.
Bác Liên gật gù:
_ Vậy nên ta mới nói phải là đích thân cậu ra mặt thì mới được, cậu nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với mẹ cậu thì mới có thể tìm ra chân tướng của sự thật. Ta nghĩ có khi mẹ cậu cũng không biết là mình đang nuôi qu.ỷ dữ trong nhà đâu.
_ Bác cũng nghĩ mẹ con bị người ta lợi dụng phải không?
_ Đúng thế.
_ Con hiểu rồi, con cảm ơn bác.
_ Ừ, hai đứa về đi thôi, có chuyện gì thì gọi điện cho bác.
Cô và cậu Khiêm chào bác rồi cùng lên xe ra về, trên đường về, cậu Khiêm tập trung lái xe, còn cô thì hướng ánh mắt ra ngoài nhìn cảnh đường phố không ngừng chạy ngược ra phía sau . Một lúc sau, khi chiếc xe đã ra khỏi thành phố, không còn tiếng ồn ào, náo nhiệt nữa thì cậu Khiêm mới bắt đầu mở lời:
_ Cô cũng thật là quá cứng đầu,vì muốn tự mình trả nợ cho bà nội nên cô đã đồng ý làm công việc nguy hiểm này, cô có biết là cô đang đặt cược tính mạng của mình vào trong công việc này không?
Cô ngước ánh mắt có chút u sầu lên nhìn cậu, khẽ thở dài, cô đáp:
_ Tôi biết là rất nguy hiểm nhưng mà việc nguy hiểm thế này mới đáng giá 5 t.ỷ chứ. Với lại Nương Thi ít nhiều tôi cũng vẫn thể đối phó được, tôi nghĩ không nguy đến mức mất mạng được, cùng lắm thì mất đôi mắt, vì nó vẫn luôn nhăm nhe đôi mắt của tôi mà…
_ Đúng là Nương Thi không nguy hiểm lắm nhưng người đứng sau Nương Thi thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, cô đã biết quá nhiều, tôi e rằng người đó đang nhắm tới cô rồi.
Nghe cậu Khiêm nói, cô có cảm giác cậu đã đoán được người làm nội gián trong Phạm Gia rồi thì phải, cô tò mò hỏi cậu:
_ Cậu biết ai là người đứng sau Nương Thi rồi phải không?
Trầm ngâm một lúc, cậu mới khẽ lên tiếng:
_ Vẫn đang tìm hiểu.
_ Cậu không tin tôi à?
Ánh mắt cậu Khiêm nhìn cô thoáng chút sững sờ, cậu đánh tay lái cho xe tấp vào lề đường, sau đó cậu kéo cô lại gần bên cậu, khuôn mặt cậu áp sát vào khuôn mặt cô, giọng điệu trầm thấp:
_ Không phải tôi không tin cô mà là tôi đang lo cho sự an nguy của cô, tốt hơn hết cô không nên biết quá nhiều về chuyện này, những chuyện tiếp theo hãy để tôi lo. Bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cô…
Cách nói chuyện của cậu hôm nay rất khác với thường ngày, giọng điệu ấm áp này trong giây phút đã làm cô bị xao động. Đối diện gần với khuôn mặt cậu, cô lúng túng cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình, có điều cúi xuống chưa được bao lâu thì cậu đã đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó cậu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn trên môi cô.
Còn cô giống như bị thôi miên, một chút cũng không thể cử động được. Cô ngồi bất động để mặc cậu đang mơn trớn đôi môi cô. Động tác của cậu chậm rãi mà dịu dàng, ấm áp khiến trái tim lần đầu biết yêu của cô không kìm nén được càng lúc càng đập mạnh.
Cảm giác ngọt ngào này khiến toàn thân cô khẽ run rẩy, tận nơi sâu thẳm trái tim cô lúc này mới hiểu được rằng, cô vẫn luôn khát vọng được một lần đặt lên bờ môi của cậu, và khi môi cậu rời môi cô, cô có chút cảm giác tiếc nuối.
Dư vị ngọt ngào khiến cô bị mê muội, mê muội đến mức không còn phân biệt được đúng, sai. Phải mất vài giây sau, khi ổn định được tinh thần cô mới khẽ giật mình, cô nhìn cậu đau lòng hỏi:
_ Tại sao cậu làm thế với tôi, cậu….đã có chị Linh rồi, tại sao lại muốn đùa giỡn tình cảm của tôi?
Cậu khẽ buông cô ra, sau đó cậu đặt tay lên vô lăng xe, trầm tư một hồi, cậu thở dài đáp:
_ Chờ thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.
Cô vốn dĩ chưa bao giờ mong chờ câu trả lời của cậu, cũng không bao giờ tham luyến muốn dành cậu từ người khác dù cho cô thích cậu rất nhiều. Cô nhìn cậu khẽ cười nhạt, sau đó cô nghiêm túc nói:
_ Dù thế nào thì chị Linh cũng đang mang bầu con của cậu, thay vì cậu ở bên tôi đùa giỡn thế này thì cậu hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc đến chị ấy. Tôi không muốn làm nhân tình của cậu, càng không muốn biến mình thành kẻ thứ ba. Xin cậu từ này hãy giữ khoảng cách với tôi, đừng làm tôi thêm xao động….
Cậu nhìn cô, đôi mắt ửng đỏ có chút ưu thương, cậu nói:
_ Giữa tôi và Linh không có gì hết, một cái nắm tay cũng không có…
_ Tại sao lại không có gì chứ, giữa cậu và chị Linh có một đứa con chưa chào đời, chị ấy đang mang thai người nối dõi cho Phạm Gia đấy.
_ Thì sao? Cô ấy chỉ là người đẻ thuê cho Phạm Gia mà thôi, sau khi sinh xong, bà nội sẽ cho cô ấy cổ phần trong công ty như đã hứa, còn giữa tôi và cô ấy không có tình yêu….
_ Tại sao….. cậu lại nói với tôi những điều này???
Cậu đột nhiên nở một nụ cười, bàn tay cậu rời khỏi vô lăng siết chặt lấy bàn tay cô, cậu khẽ nói:
_ Vì tôi yêu em…..