Cái Vân vừa bôi thuốc cho Đào vừa đếm những vết bầm tím trên lưng cô, hai mươi phát roi hằn đủ trên người cô, những vết thương vẫn còn rớm máu đỏ. Mỗi khi bàn tay cái Vân chạm vào lưng cô là cả người cô lại cong lên vì đau đớn, cô bấu chặt tay xuống ga giường để ngăn không cho tiếng rên rỉ trong cổ họng phát ra ngoài.
Cái Vân xót xa bảo:
_ Em đã dặn anh Hưng là nhẹ tay với mợ thôi vậy mà anh ấy chả chịu nghe lời.
_ Em đừng trách Hưng, có bà nội ở đó làm sao Hưng nó dám làm trái lời, em không biết là bà nội có đôi mắt rất là tinh tường à.
_ Biết là như thế nhưng anh ấy nhẹ tay hơn một xíu nữa không được à.
_ Bị đánh 20 roi mà giờ mợ vẫn còn được tỉnh táo thế này là Hưng cũng nhẹ tay với mợ rồi chứ nó mà mạnh tay thật thì có khi mợ ngất xỉu lâu rồi ấy.
Dù mợ Đào đã nói vậy nhưng trong lòng cái Vân vẫn thấy rất giận anh Hưng, nó đã khẩn khoản cầu xin anh, còn hứa sẽ đãi anh một chầu trà sữa vậy mà anh vẫn làm mợ bị thương nặng thế này. Nhìn mợ đau đớn, nó xót xa thay, bao nhiêu năm nó làm việc cho Phạm Gia, tuy là không bao giờ bị ngược đãi nhưng nó cũng chưa từng cảm nhận được chút tình cảm nào ở nơi đây, mợ Đào là người đầu tiên lo lắng, khích lệ nó, là người đầu tiên quan tâm nó thật lòng. Thật tâm, nó luôn coi mợ Đào như một người thân của nó, giữa một nơi lòng người lạnh lẽo thì nó cảm nhận thấy được sự ấm áp từ mợ.
Cái Vân thương mợ Đào lắm, ngày trước là nó chưa hiểu chuyện, nó luôn nghĩ rằng người như mợ Đào có gì hơn nó mà được làm dâu quyền quý, còn nó thì phải làm kiếp ở đợ. Nhưng rồi sau nhiều chuyện xảy ra thì nó hiểu ra rằng, làm dâu Phạm Gia cũng chẳng sung sướng gì, như chuyện ngày hôm nay, bé Su mất tích là do bị Nương Thi bắt đi, không hẳn là lỗi của mợ Đào, nếu nói do mợ bất cẩn thì cũng không phải vì mợ chỉ là người trần mắt thịt, dù có cẩn thận đến đâu thì cũng chẳng thể giữ được bé Su, vì một khi ma quỷ đã muốn quấy phá thì người thường làm sao có thể chống đỡ được.
Nhưng bà nội vẫn cho rằng tất cả là lỗi của mợ Đào, mợ phải chịu hình phạt đau đớn, nghiêm khắc nhất. Bà nội chỉ nhìn vào lỗi sai của mợ chứ không hề biết rằng vì đi tìm bé Su mà mợ cũng bị thương, đôi bàn chân của mợ phồng rộp vì phải chạy nhiều. Vân liếc mắt nhìn về phía giường cậu Khiêm, thấy khuôn mặt cậu vẫn tỉnh bơ và lạnh tanh mà nó chán chả buồn nói với cậu, nó quay sang nói với cậu Thành:
_ Cậu Thành, cậu xem giúp mợ Đào vết thương ở chân với ạ, cả bàn chân mợ ấy bị phồng rộp hết lên rồi.
Cậu Thành chỉ nghe thấy vậy là ngay lập tức bật dậy tiến về phía Đào, nhìn thấy đôi bàn chân đào, cậu nhíu chặt mày lại:
_ Vết phồng rộp khá nặng đó, chị đi chân trần đi tìm bé Su đấy à.
Mợ Đào dù đau nhưng vẫn cố cười cười:
_ Đang đi tìm thì dép tôi bị đứt quai, tôi đành phải đi chân trần, nhưng cũng nhờ vậy nên tôi mới tìm được bé Su đấy.
_ Chị thật là….. Vết phồng rộp này cần xử lý ngay để tránh làm tổn thương bàn chân, sẽ đau đấy, chị cố gắng chịu đựng, em sẽ làm nhẹ thôi.
_ Tôi chịu được mà, cậu cứ làm đi.
Cậu Thành lấy một cây kim đã khử trùng bằng cồn trong một chiếc hộp ra, cậu từ từ chọc thủng vết phồng rộp rồi nhẹ nhàng đẩy rút chất lỏng bên trong ra ngoài. Vừa làm, cậu vừ liên tục hỏi:
_ Chị có đau lắm không?
Làm sao không đau cho được, vết thương ở lưng vẫn còn chưa dịu, giờ lại đến vết thương ở chân, toàn cơ thể đau đớn đến run rẩy, cô nắm chặt tay Đào nhăn mặt trả lời:
_ Tôi vẫn chịu được.
Sau khi nặn hết dung dịch trong vết phồng, cậu Thành tỉ mỉ băng kín vết thương lại để tránh vi khuẩn xâm nhập. Làm xong, cậu quay qua dặn dò cái Vân:
_ Mỗi ngày đều phải thay băng cho mợ một lần rồi cho mợ ngâm chân trong muối Epsom để hút dịch ra ngoài. Sau khi ngâm, lau khô da thật kỹ và băng lại, con có nhớ được không?
_ Dạ con nhớ rồi ạ.
Trên phòng cũng không còn việc gì nên Đào bảo cậu Thành về nghỉ ngơi để mai còn đi làm, cậu Thành gật đầu, cậu kiểm tra vết thương cho Đào lại một lần nữa rồi mới yên tâm, nhưng cậu không về ngay mà còn vòng qua phòng bà nội, cậu có chuyện muốn nói với bà.
Bà nội vẫn đang thức chờ cậu thì phải, cậu vừa đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe thấy giọng bà:
_ Vào đi.
Chờ cho cậu vào phòng, bà nói tiếp:
_ Sao việc ta giao cho con, con làm đến đâu rồi?
_ Sáng nay đã làm chuyển phôi cho người thứ ba rồi ạ, nhưng phải chờ sau 14 ngày mới biết chính xác có đậu thai được hay không. Hiện giờ, người đó đang được ở phòng Vip và được chăm sóc rất tốt ạ.
_ Ừ, vậy thì tốt, khi nào có kết quả nhớ báo ngay cho ta.
_ Vâng con biết rồi ạ, nhưng anh Khiêm đã tỉnh dậy, tại sao bà vẫn muốn làm thụ tinh nhân tạo?
_ Vì ta bị ám ảnh, ta rất sợ Phạm Gia không có người nối dõi, thằng Khiêm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa có điều gì là chắc chắn cả, vậy nên trong lúc này ta vẫn phải làm mọi cách để có được đứa cháu nội, như vậy ta mới có thể yên tâm được.
_ Có vẻ như lần này chuyển phôi khả năng cao sẽ thành công, nếu người đó đậu thai thì chị Đào bà sẽ tính sao ạ.
_ Một mình ta không tính được, còn phải xem ý thằng Khiêm thế nào đã.
_ Con thấy anh Khiêm không thích chị Đào thì phải?
_ Cái Đào không phải gu của nó, ta cũng đoán trước được chuyện này. Bây giờ thằng Khiêm đã tỉnh, nó yêu ai, lấy ai là quyền của nó ta không thể can dự vào được.
_ Nếu anh Khiêm lấy người khác thì bà có để cho chị Đào được tự do không ạ?
_ Không, vì số tiền mà nhà con bé còn nợ ta rất lớn đấy, con bé còn chưa làm được gì cho Phạm Gia, làm sao ta có thể dễ dàng trừ hết nợ như vậy được.
Cậu Thành rất muốn hỏi bà thêm vài điều nữa về Đào nhưng sợ bà nghi ngờ nên cậu đành im lặng. Chẳng hiểu sao cậu lại rất lo lắng cho tương lai của Đào, cậu vừa muốn Đào được hạnh phúc nhưng cũng muốn cô được tự do, cậu cảm nhận thấy được bản thân cậu đang quan tâm chị dâu một cách đặc biệt. Cậu biết vậy là sai trái nhưng cậu không thể nào ngăn nổi cảm xúc, lí trí của mình lại được, tất cả hành động quan tâm cậu dành cho chị dâu nó như một lẽ đương nhiên, như thể đó là trách nhiệm của cậu, cậu buộc phải làm, nếu không làm cậu sẽ luôn cảm thấy bứt rứt ở trong lòng.
Nếu anh Khiêm chấp nhận chị Đào là vợ thì cậu chắc chắn sẽ kìm nỗi lòng lại, sẽ không bao giờ tơ tưởng đến người được gọi là chị dâu mình, nhưng đằng này anh Khiêm lại ghét chị ra mặt, và rất có thể cậu có cơ hội chăng….
Cậu xin phép bà nội ra về, lúc chiếc xe của cậu chạy đến cổng, cậu không nhịn được liền ngoái lại nhìn lên căn phòng ở tầng hai, nhưng căn phòng đã kéo rèm đóng kín cửa, ánh sáng trong phòng cũng đã tắt, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi niềm đầy phức tạp…..
Trên căn phòng tầng hai, có người đã tắt điện định đi ngủ rồi, nhưng nằm mãi trằn trọc không ngủ được nên lại ngồi bật dậy, người đó hướng ánh mắt về góc nhà, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn. Cậu ngồi trầm mặc một lúc rồi mới khẽ lên tiếng:
_ Cô đau lắm à?
Từ lúc Đào trở về phòng đến giờ, mặt cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, như thể tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu nên cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Tính cách này của cậu, cô đã quá quen nên cô cũng chẳng phàn nàn hay đòi hỏi gì từ cậu, vậy mà giờ đây cậu lại lên tiếng hỏi han khiến cô ngơ ngác phải ngẩng mặt lên nhìn.
Trước mặt tất cả mọi người cô luôn tỏ ra là một người kiên cường, mạnh mẽ nhưng không hiểu sao, khi ở trước mặt cậu cô lại có chút mềm yếu, cô gật đầu trả lời:
_ Đau, rất đau….
Chắc có lẽ trước đây cô hay kể chuyện, hay nhõng nhẽo với cậu nên bây giờ đã thành thói quen, vì thế mà trước mặt cậu cô không thể giấu giếm được điều gì.
Cậu chỉ hỏi có vậy rồi lại im lặng, một lúc sau cậu mới lên tiếng tiếp:
_ Cô có muốn được tự do không?
Đào hơi nhíu mày, cô không hiểu ý của cậu đang muốn nói gì nên hỏi lại:
_ Cậu nói vậy là sao?
_ Cô đã ở Phạm Gia được mấy tháng rồi nên chắc cô cũng biết để sống được ở đây cũng không dễ dàng chút nào đúng không. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như bình yên nhưng thật chất bên trong toàn là những cơn sóng ngầm, xung quanh toàn là những cạm bẫy, đến tôi còn bị dính, còn bị hại nữa là một người ngu ngơ như cô, tôi có cảm giác như mọi mũi tên đang chĩa về cô đấy. Cô không sống nổi ở đây đâu, vậy nên nếu cô muốn được rời khỏi đây tôi sẽ giúp cô.
Nghe cậu Khiêm nói, Đào nở một nụ cười buồn, hóa ra sự quan tâm, lời hỏi han của cậu là có mục đích cả, cô nhìn cậu mỉa mai hỏi:
_ Là cậu đang lo lắng cho tôi hay là cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thế.
_ Cả 2….
_ Ra là vậy, nhưng rất tiếc là tôi vẫn muốn ở lại Phạm Gia.
_ Cô muốn làm dâu quyền quý đến thế à???
Đào muốn ở lại Phạm Gia vì có nhiều lý do, và điều mà cô luôn thấy trăn trở nhất đó là món nợ với Phạm Gia, và người cô mắc nợ là bà nội, vậy nên chuyện cô đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bà chứ không phải là cậu.
Cái mác làm dâu quyền quý đó cô đâu có ham và nói thẳng ra là trong Phạm Gia cô chưa có một danh phận nào cả, người ngoài vẫn nghĩ cô là giúp việc cho Phạm Gia đó thôi. Vài ba cái danh hão cô chẳng thèm, cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, và có một người bạn đời yêu thương cô vậy thôi, cô đâu có dám mơ ước cao sang gì.
Cô quay mặt vào trong bờ tường và không trả lời câu hỏi của cậu. Chính vì cô không trả lời nên cậu lại càng chắc chắn rằng cậu đã nói đúng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, cậu nhàn nhạt nói:
_ Nếu cô thích cao sang, quyền quý đến vậy thì tôi vẫn giúp được cô mà, cô thấy thằng Thành thế nào? Nó đẹp trai, nhà giàu, công việc ổn định, lại còn rất chín chắn và tâm lý nữa, nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô, cô chỉ cần gật đầu đồng ý thì tôi sẽ giúp cô về bên đó làm dâu, cô thấy sao?
Những lời cậu Khiêm nói như xát muối vào tim cô, những câu nói ấy đã làm cô bị tổn thương, cậu đã quá coi thường cô rồi, cô không chịu nổi được nữa liền gắt lên:
_ Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa….
Cô thấy nhói ở trong lòng, cậu không những ghét cô mà còn khinh thường cô, vậy mà cô vẫn luôn mong rằng thời gian dần trôi rồi cậu sẽ dành tình cảm cho cô thôi, nhưng có vẻ bây giờ điều đó thật quá xa vời…….
Mấy ngày sau đó, cô không đi lại được, chỉ có thể nằm một chỗ. Vậy nên cô và cậu Khiêm ở bên nhau 24/24, nhưng mỗi người nằm một góc, chẳng ai nói với ai câu nào.
Cũng may là mấy ngày nay chị Linh không đến, cô đỡ phải vướng mắt nhìn đôi trai gái tình tứ. Không biết chị ta bận chuyện gì mà xin nghỉ một thời gian, cậu Thành phải đến làm vật trị liệu cho cậu Khiêm thay chị ta.
Cậu Thành vừa phải làm việc ở bệnh viện, vừa phải điều trị, chăm sóc cho cậu Khiêm, bé Su và cả cô nữa, thấy cậu bận rộn như vậy, cô cũng thấy ái ngại, cô bảo với cậu:
_ Vất vả cho cậu rồi.
Cậu Thành khẽ mỉm cười, cậu nói:
_ Chẳng có gì vất vả cả, được tự tay chữa trị cho người nhà mình là niềm hạnh phúc của tôi. Với lại tôi còn được bà nội trả lương nữa mà, lương cao lắm đó.
Nghe câu nói dí dỏm của cậu Thành, Đào bật cười:
_ Cậu thích thật đó, vừa được sống đúng đam mê, lại vừa kiếm được nhiều tiền.
_ Vậy chị có đam mê gì không, chị cứ nói ra, biết đâu anh Khiêm sẽ giúp chị….
Đào liếc mắt nhìn cậu Khiêm rồi cười buồn:
_ Tôi chẳng có đam mê gì cả, tôi chỉ có ước được làm chủ cuộc sống của mình, được chọn một cuộc đời mà mình mong muốn.
Nhìn ánh mắt đượm buồn của Đào, cậu Thành không khỏi chạnh lòng, hơn ai hết cậu cũng rất muốn cô được tự do. Số tiền mà gia đình Đào nợ Phạm Gia cậu thừa sức lo được, nhưng lúc này tiền không phải là vấn đề mà vấn đề là cậu giúp cô bằng cách nào. Cậu đâu có thể cầm một xấp tiền đến rồi nói với bà nội rằng cậu trả nợ cho chị dâu, mong bà cho chị được tự do, như vậy khác nào cậu muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu đang thích chị dâu.
Giá kể Đào là người giúp việc thì mọi chuyện đã dễ dàng, nhưng đằng này cô lại là chị dâu của cậu, sao cậu dám hành động tùy tiện được.
Căn phòng lúc này bỗng trở nên yên tĩnh, cậu Thành và Đào đều có những suy nghĩ của riêng mình, duy chỉ có cậu Khiêm là vẫn rất bình thản, cậu ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính ở trước mặt.
Một lúc sau, cậu Thành bôi thuốc cho Đào xong thì đột nhiên quay qua hỏi cậu Khiêm:
_ Vừa anh có nghe thấy chị Đào nói gì không?
_ Nói gì?
_ Chị muốn được sống một cuộc đời mà chị ấy mong muốn, anh sẽ giúp chị dâu chứ?
Lúc này cậu Khiêm mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu Thành rồi hỏi:
_ Cậu là đang lo lắng cho chị dâu…???