Dù cho cô đã thành khẩn nhận lỗi nhưng cũng không thể nào làm mẹ chồng cô nguôi giận, bà bặm môi dùng lực giáng một cái tát thật mạnh xuống gương mặt cô, cái tát này mạnh đến nỗi khiến cô ngã gục xuống đất, máu từ mũi, từ khóe miệng chảy ra mặn chát. Khuôn mặt cô tê cứng lại không còn cảm giác đau đớn, cô chỉ cảm nhận được nước mắt mình đang rơi, rơi rất nhiều.
Cô ôm đầu rồi co quắp người lại để bảo vệ bản thân, vì mẹ chồng cô lúc giận dữ lên rất đáng sợ, cô không thể biết bà sẽ làm điều gì tiếp theo. Nhưng may mắn là chị Hương đã kịp thời can ngăn, chị nhỏ nhẹ khuyên giải:
_ Dạy dỗ thím ấy như vậy là đủ rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi thôi chứ tức giận quá sẽ không tốt cho sức khỏe.
_ Con nhìn xem, đứa em dâu của con nó cậy có bà nội chống lưng nên không sợ trời, không sợ đất. Nó coi thường mẹ, coi thường luật lệ của Phạm Gia, con mà không cẩn thận cũng có ngày nó ngồi lên đầu con đấy.
_ Mẹ à, thím ấy không phải người xấu như mẹ nghĩ đâu, bà nội không tự nhiên mà chọn gia đình nhà thím ấy để làm thông gia. Thím Đào tuy học vấn không cao nhưng là người hiểu chuyện, chắc hôm nay thím trốn lên phòng là có lý do thôi.
_ Nó chỉ có một lý do duy nhất là hại chết con trai mẹ để được gian díu với thằng Thành, gia đình nó thì tốt đẹp nhưng nó thì chưa chắc, người ta bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính kia mà. Con đừng có bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa.
_ Thôi mà mẹ, bà nội vừa nãy điện về ra lệnh thả thím ấy ra, mấy ngày nữa bà về bà sẽ giải quyết.
Nghe nhắc đến bà nội, bà Thắm sa sầm mặt mày, bà trợn mắt nhìn Đào chằm chằm:
_ Là đứa nào, đứa nào đã gọi điện mách lẻo với bà nội?
_ Là con ạ…
Bà Thắm chuyển ánh mắt qua nhìn chị Hương, bà tức giận chỉ tay vào mặt chị nói:
_ Được lắm, hai chị em cô cấu kết với nhau coi thường tôi phải không?
_ Không phải đâu ạ, trước khi bà nội đi công tác bà có dặn con là ở nhà có chuyện gì thì gọi điện báo cho bà biết, con chỉ là làm theo lời bà dặn thôi ạ.
_ Chút nữa thì tôi quên, trong nhà này, cô cũng chính là tai mắt của bà nội mà nhỉ…
Nói đến đây, bà Thắm khẽ nhếch mép cười nhạt, sau đó bà lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà. Nhìn mẹ chồng đi rồi, Đào mới dám thở mạnh, may nhờ có chị Hương mà cô thoát được một kiếp nạn. Chị Hương đỡ Đào ngồi lên giường, sau đó lấy khăn lau vết máu cho cô, chị thở gian:
_ Em gan thật đấy, dám bỏ trốn ra ngoài, hành động của em là đang chống đối, coi thường mẹ đó. Dù em có ghét mẹ thế nào thì em vẫn phải tôn trọng mẹ, vì mẹ là mẹ chồng của em, là bậc trên của nhà này.
Đào biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi:
_ Vâng em biết em sai rồi, em chỉ biết nghĩ cho cậu Khiêm thôi mà không nghĩ đến cảm giác của mẹ…
_ Nhưng mẹ đánh em là mẹ cũng sai, chuyện này chờ bà nội về bà sẽ giải quyết.
_ Dạ. Em cảm ơn chị.
_ Không có gì, việc chị nên làm thôi, má em còn đau lắm không?
_ Vẫn còn hơi hơi, nhưng không sao đâu, chút nữa em lấy đá chườm là đỡ thôi.
_ Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, chị cũng đi ngủ đây, sáng mai còn dậy đi làm.
_ Dạ…
Chị Hương đi rồi, một mình Đào ngồi bó gối trên chiếc giường, nước mắt lại khẽ lăn dài. Ngày hôm nay cô đã trải qua đủ mọi cảm xúc đau đớn, cô bị đánh, bị nhục mạ, bị giày vò, dù đã bị mẹ chồng làm cho tổn thương rất nhiều nhưng nếu cho cô chọn lại cô vẫn sẽ hành động như vậy, vì sự an nguy của cậu Khiêm, dù biết việc làm của mình là sai nhưng cô vẫn làm, chỉ mong rằng cậu đừng phụ sự mong đợi của cô, cậu đừng bỏ cô mà đi là được.
Cô đứng dậy đi về phía giường cậu Khiêm, cô cầm tay cậu áp lên bên má vừa bị tát, tuy bàn tay cậu không thể cử động, không thể xoa má cho cô bớt đau, nhưng sự ấm áp từ bàn tay cậu đã phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.
_ Chắc cậu đang thắc mắc là tại sao tôi bị mẹ cậu đánh nhỉ? Mẹ cậu nghĩ tôi với cậu Thành gian díu với nhau, nhưng tôi với cậu Thành không có gì với nhau hết ý, là mẹ cậu hiểu nhầm thôi. Tôi luôn một lòng với cậu mà, cậu tin tôi chứ?
_ Đây là lần thứ 2 cậu được chứng kiến mẹ cậu đánh tôi rồi đấy, cậu có thương tôi không, nếu thương tôi thì cậu phải sống, phải cố gắng sống nha cậu, chỉ cần cậu sống là cậu đã đang bảo vệ tôi rồi.
Chẳng biết được cậu Khiêm có nghe, có hiểu được lời Đào nói không mà tự dưng bàn tay cậu đang duỗi thẳng bỗng nắm chặt lấy bàn tay Đào, lúc đó cô chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường của người sống thực vật thôi nên cũng không ngạc nhiên lắm, cho đến ngày hôm sau cô kể chuyện này với cậu Thành, cậu ấy đã rất sửng sốt, ngay lập tức cậu gọi xe cấp cứu đưa cậu Khiêm tới bệnh viện để làm kiểm tra.
Đào và mẹ chồng cùng ngồi xe cấp cứu, trên đường đi bà hỏi:
_ Đêm qua nó có biểu hiện như vậy sao không báo với cả nhà hả?
_ Dạ…. con cứ nghĩ việc cậu cử động bàn tay cũng giống như cậu nhắm mắt, mở mắt nên con cứ nghĩ đó là biểu hiện bình thường thôi ạ.
_ Loại ngu ngốc.
Đầu óc và tâm trí Đào bây giờ đều dồn mọi sự lo lắng cho cậu Khiêm nên cô cũng chẳng bận tâm về lời mẹ chồng nói. Đến bệnh viện, cậu Khiêm được đưa vào phòng kiểm tra, còn cô và mẹ chồng thì ngồi chờ ở bên ngoài hành lang.
Cô sốt ruột chốc chốc lại ngó nghiêng vào trong phòng khám, dù đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này nhưng mẹ chồng cô vẫn cố mỉa mai:
_ Cô làm gì mà lo lắng dữ vậy, cô sợ nó tỉnh lại à?
Lần này Đào thấy khó chịu thật sự, cô không nhẫn nhịn như mọi khi nữa mà thẳng thắn:
_ Cậu Khiêm tỉnh lại con sẽ xin bà nội mở trăm mâm ăn mừng, có người vợ nào không muốn có chồng ở bên cạnh không chứ, cậu Khiêm mà tỉnh dậy thì ai là người được lợi nhất, là con chứ còn ai nữa….
_ Nó mà tỉnh dậy thì không đời nào nó chấp nhận người vợ như cô đâu, vừa xấu, vừa hỗn.
Đào nghe mẹ chồng nói mà chạnh lòng, nhưng chuyện sau này thì sau này tính, nghĩ ngợi gì xa xôi, điều quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của cậu. Bác sĩ từng nói cậu chỉ còn sống được vài ngày nữa, ấy thế mà hơn chục ngày đã trôi qua, cậu vẫn mạnh mẽ sống, cậu đã không rời bỏ cô.
Một lúc sau thì bác sĩ và cậu Thành cũng từ phòng khám ra, Đào cảm nhận thấy trên gương mặt của vị bác sĩ ấy có ý cười:
_ Quả thật là một kỳ tích, sức khỏe của cậu ấy bình phục một cách lạ thường, cơ thể cậu ấy đã duy trì lại được huyết áp, nhịp thở và các chức năng tim mạnh, các tổn thương tạm thời ổn định, hiện giờ cậu ấy không cần phải dùng đến máy thở nữa. Nhưng mà cậu ấy vẫn phải nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi.
Đào hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt, cô vui mừng nắm tay bác sĩ rối rít cảm ơn, nhưng bác sĩ lắc đầu rồi bảo:
_ Cậu ấy hồi phục được như thế này là nhờ có gia đình chăm sóc chu đáo, còn con người có phúc có phần, rất nhiều người sống thực vật nửa năm rồi cũng tỉnh lại, gia đình hãy cứ đặt niềm tin, hy vọng và chăm sóc tốt cho cậu ấy, tôi tin cậu ấy sẽ cảm nhận được….
Câu nói động viên của bác sĩ như một chiếc phao cứu sinh để cô níu vào, chưa lúc nào cô tràn đầy hy vọng như lúc này. Cô và mẹ chồng được vào thăm cậu Khiêm, cô rất muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đến với cậu nhưng cứ hễ cô lại gần cậu thì lại bị mẹ chồng đẩy ra, bà giữ khư khư con trai như báu vật, không muốn cho cô lại gần.
Cô đành bất lực ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng bệnh, mẹ chồng cô hết khóc lóc rồi lại chuyển qua xoa bóp chân tay cho con trai. Mãi đến khi trời tối, chú Vinh lái xe đến đón, mẹ chồng cô mới chịu rời xa con trai. Vì sức khỏe của mẹ chồng cô không được tốt nên cậu Thành khuyên bà buổi tối về nhà nghỉ ngơi, chứ ở bệnh viện đông đúc người ra vào, ngủ nghỉ không được là rất dễ bị đổ bệnh.
Lúc mẹ ra về, mẹ không quên liếc mắt nhìn Đào và cậu Thành, Đào thừa biết mẹ đang suy nghĩ điều gì, chắc chắn mẹ lại cho rằng cô và cậu Thành ở cùng nhau thế này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, nhưng có điều bây giờ đang có mặt cậu Thành ở đâu, mẹ chồng cô ngại đâu dám nói, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo và có chút đe dọa.
Dù cô với cậu Thành chẳng có gì mờ ám đâu nhưng khi dẫn mẹ ra ngoài cửa, cô cũng giục cậu Thành về luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Lúc ấy cậu Thành đã gật đầu đồng ý rồi cùng mẹ chồng cô ra về, thế nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau cô lại thấy cậu quay lại, trên tay cậu cầm hai xuất cơm, cậu bảo:
_ Ăn cơm thôi chị.
_ Ơ…. tôi tưởng cậu về rồi.
_ Tôi cũng về rồi, nhưng về đến nửa đường thì thấy quán cơm gà vẫn còn bán nên mua luôn hai xuất, với lại tôi thấy dạo này chị ăn cơm trong căng tin bệnh viện nhiều nên ngán rồi đúng không?
Đào chỉ khẽ gật đầu, ngày hôm nay cô không còn được tự nhiên với cậu như mọi khi nữa, nhìn thẳng cậu cô cũng không dám, lúc nào cô cũng trong tư thế né tránh cậu. Chắc có lẽ cậu Thành cũng nhận ra được thái độ khác lạ của cô, nhưng cậu vẫn lặng im, cậu mở xuất cơm ra rồi đặt trước mặt Đào:
_ Chị ăn đi, ăn xong rồi tôi có chuyện muốn nói.
Hơn một tuần ở bệnh viện, ngày nào Đào và cậu Thành cũng ăn cơm cùng nhau, những bữa cơm như thế này tưởng chừng như đã rất quen với hai người nhưng hôm nay tự dưng lại thấy ngượng ngùng, im ắng đến lạ. Cũng vì chuyện hiểu lầm xảy ra tối qua mà bây giờ mối quan hệ của cô và cậu Thành trở nên căng thẳng.
Cơm gà rất ngon nhưng cô chỉ ăn được nửa xuất, cổ họng cô cứ khô khốc chẳng cảm nhận được vị gì, vì tiếc nên cô ăn cố thêm miếng nữa thì bị nghẹn, cô ho lên sặc sụa. Cậu thành thấy vậy liền vội vã đứng dậy vỗ lưng cho cô nhưng cô đã gạt tay cậu ra, cô ôm cổ họng rồi nói nhỏ:
_ Tôi không sao…
Cậu Thành thở dài, ánh mắt cậu có chút buồn, cậu đặt chai nước lọc trước mặt cô rồi lặng lẽ thu dọn đồ ăn ở trên bàn. Cậu ngồi chờ cho đến khi cô bình tâm trở lại, sau đó cậu gọi cô ra ngoài hành lang để nói chuyện:
_ Xin lỗi chị, hôm qua vì một hành động nhỏ của tôi mà đã làm liên lụy tới chị, làm chị phải chịu khổ rồi. Thật ra hôm qua tôi về phòng thấy chị đang ngủ ngon lành nên tôi không lỡ đánh thức chị dậy, lúc chuẩn bị ra ngoài làm việc thì tôi thấy miệng chị chảy nước miếng, tôi sợ rơi xuống bàn làm việc nên đã lấy giấy nhẹ nhàng lau cho chị, chỉ có điều tôi không hiểu ai đã căn đúng lúc ấy để chụp, chắc có lẽ người chụp này đang có ý đồ xấu và cũng đã rình mò tôi với chị từ lâu, có khi lúc này cũng đang lúp ở quanh đây nghe lén cũng nên.
Nghe được sự thật từ chính miệng cậu Thành nói, Đào ngại ngùng đỏ cả mặt, cô biết nết ngủ của mình xấu nhưng không ngờ xấu đến mức chảy cả nước miếng, bẩn chết đi được ấy. Cô ngại chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, cô cố ý lảng sang chuyện khác:
_ Tôi cũng nghĩ là đang có người theo dõi tôi và cậu, nhưng tôi không hiểu mục đích của họ làm như vậy để làm gì, họ được cái gì sau chuyện này chứ.
_ Tôi nghĩ họ muốn gây sóng gió cho Phạm gia, chia rẽ nội bộ, cho người trong nhà mất đoàn kết để họ dễ dàng lợi dụng, chị cũng biết Phạm Gia bây giờ đang có rất nhiều người nhòm ngó mà. Tôi đã nói chuyện của tôi và chị với bà nội rồi, bà nói bà tin tôi với chị nên chị không phải lo lắng nữa đâu.
_ Sao giờ cậu mới nói chuyện này với tôi, làm cả ngày hôm nay tôi cứ sợ sệt, thấp thỏm.
_ Sáng giờ lo cho cậu Khiêm, với lại bác Thắm ở đây nên tôi đâu dám gọi chị ra nói chuyện, sợ bác lại hiểu lầm.
_ Cảm ơn cậu, thôi cũng muộn rồi cậu về đi, không nhỡ có kẻ nhiều chuyện lại đi xuyên tạc thì mệt lắm.
Cậu Thành gật đầu rồi tạm biệt cô ra về, nhìn bóng dáng cậu Thành có nét rất giống với cậu Khiêm, hai người vừa là anh em, vừa là bạn thân nên dĩ nhiên sẽ có điểm tương đồng. Chắc có lẽ cũng vì mối quan hệ thân thiết này nên bà nội mới tin cậu Thành tuyệt đối như thế, ngày bà đi công tác về, bà không trách hay nói nặng cô câu nào. Bà chỉ gọi cô ra rồi căn dặn nhỏ nhẹ:
_ Đã có người để ý đến con rồi đấy, vậy nên từ giờ làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn trọng, trong giao tiếp hay bất cứ mối quan hệ nào cũng phải giữ chừng mực nghe chưa?
_ Dạ vâng con hiểu rồi ạ.
_ Chuyện con là cháu dâu ta chỉ có người trong Phạm Gia mới biết, vậy nên ta nghi ngờ kẻ chụp lén con và thằng Thành chính là kẻ xấu đang ẩn nấp trong Phạm Gia, ta đang cho người âm thầm theo dõi và điều tra tất cả người trong Phạm Gia rồi, kẻ xấu sẽ sớm bị lộ diện thôi.
_ Dạ, con cũng mong nhanh chóng bắt được kẻ đó để Phạm Gia được yên bình.
Ngày bà nội đi công tác về cũng là ngày cậu Khiêm được ra viện, thấy cậu bình phục trở lại, tâm trạng của bà phấn chấn hơn hẳn, ánh mắt bà sáng long lanh nhìn cháu trai đầy âu yếm, cả suốt mấy ngày tiếp theo, khóe miệng bà luôn nở một nụ cười rất tươi, nụ cười của hy vọng, của niềm tin.
Thời gian này Đào luôn sống tích cực, cô hay lên mạng tìm tòi các thông tin về chăm sóc người thực vật, cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu Khiêm sẽ nhận thức được trở lại. Hằng ngày cô thường đọc tiểu thuyết cho cậu nghe, trò chuyện với cậu rồi cùng cậu xem phim. Đến khi trời tối, cô lại lấy lá bùa ra và đặt lên gối của cậu, cô luôn kè kè bên cậu không dám rời một giây một phút nào cả. Không biết là Nương Thi bị thương chưa khỏi hay là do có lá bùa mà cả tháng nay cô không còn nghe thấy tiếng động lạ, cũng không bị trêu ghẹo hay nhìn thấy thứ gì nữa.
Không còn bị Nương Thi hút tinh khí nên da dẻ của cậu Khiêm càng ngày càng hồng hào, không có nhợt nhạt, xanh xao như lúc trước nữa, bệnh tình của cậu thấy hồi phục mỗi ngày.
Và rồi vào một ngày cậu Khiêm bỗng tỉnh dậy, sau 7 tháng gặp nạn. cậu đã nhận thức trở lại, và người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Đào, cậu lờ mờ nhìn cô rồi hỏi với giọng yếu ớt:
_ Cô là ai…..???