Ân Nhân À, Anh Chờ Em Lâu Rồi...

Chương 31: TRÊU CHỌC GẶP MẶT




Đã hai ngày trôi qua không có tin tức gì của Diệc Nhiên. Lục tổng chán rũ người trên ghế làm việc. Anh đã bị cô ấy chặn số và thì anh cũng chẳng hay biết rằng cô đang chung sống cùng bạn thân. Đúng là tên khờ khạo trong tình yêu mà! Vốn với cái bản tính thích sạch sẽ, anh chẳng thể vào thang máy nhân viên hay xuống căng tin tập đoàn để gặp cô. Văn phòng của anh chiếm nửa tầng và hẳn là tiện nghi như một ngôi nhà. Đặc biệt là chén đĩa luôn được khử trùng và đầu bếp thì phải tuyển chọn qua kiểm duyệt của pháp y. Và bây giờ nếu muốn gặp cô là anh phải sống như một người bình thường đã. Ủa nhưng mà còn biết nhờ ai ngoài chị Niên đâu? Anh ta lạ cứ cố chấp mà không muốn thay đổi cái lối sống ấy.

- Diệc Nhiên mấy bữa nay đi đâu?

- Cậu hỏi cô Dương ấy hả?

- Ừm!

- Chắc ở phòng diễn tập lồng tiếng phim nước ngoài hoặc phòng trà thôi. À mà này! Không lẽ cậu muốn gọi cô ấy lên đây sao? Ok tôi gọi liền.- Cung Húc cầm điện thoại lên bấm số của Diệc Nhiên, nhưng Lục tổng đã nhanh tay chộp lấy điện thoại và nhìn số của cô. Quả nhiên là thiên tài, điến số điện thoại anh nhìn qua một cái cũng đã nhớ hết.

- Cút ra đi!- Lục Lăng Sở xua tay.- Gọi hỏi coi cô ấy ở đâu.

Anh ngồi phịch xuống ghế lót lông, cứ thế chờ đợi. Sau vài giây nói chuyện, Cung Húc quay lại thông báo tình hình.

- Cô ấy ở tầng 32, phòng soạn số 227.

- Cái gì?" Phòng đó không phải rất đông đúc sao?"

Bạn nghĩ xem anh ấy có dám vào không? Haha, nghĩ đến cái cảnh ấy là lại thấy buồn cười. Vấn đề là anh phải tìm được lí do anh tìm cô trước đã, và điều đó không hề khó chút nào cả. Cái khó nhất bây giờ là tới căn phòng đông đúc đó đã. Thôi được, làm liều thôi chư sao nữa?

***************

" TINHHH!!!"

Thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra Cung Húc và anh bưics khỏi thang máy thì đột nhiên có một bóng người phụ nữ tóc vàng xông thẳng vào. Hai người ngã nhào vào trong thang máy và cửa thang máy đóng lại, để mình Cung tổng ngoài cửa.

- Aahh!!! Xin lỗi xin lỗi... tôi xin lỗi!!!- Cô không nhìn rõ đó là ai và vội cúi gập mặt.

- Là cô!!!?- Lăng Sở ngó xuống khuôn mặt lấp dưới mái tóc vàng.

- Anh...!!! Lục Lăng Sở!!?

Đây chẳng phải là Nhiên Nhiên hay sao!!? Cô đang làm gì mà vội vã đến vậy!!? Cô định thần trấn an bản thân, lơ anh đi và quay vội bấm cửa thang máy.

" Sao hôm nay hắn lại đi thang máy nhân viên thế? Hay là mình vào nhầm thang máy dành cho CEO?"

Và đúng hơn là anh đã đi thang máy cho nhân viên thay vì thang máy riêng. Anh đã đuổi hết họ sang thang máy khác để mình anh dùng thang máy này. Đúng là kì thật mà!

- Thật không ngờ vậy mà cũng có ngày gặp lại cô!

- Đồ khùng tự luyến!!- Cô phồng má.

- Đi pha trà đen cho tôi!

- Có tay sao không đi mà pha?

- Bẩn!

- Thế thì anh nghỉ uống cũng được!!

- Cô pha là vừa miệng tôi nhất đó.

- Kệ anh chứ! Bộ Tầm Bách thiếu người à? Tôi cũng đâu rảnh rang gì?

- Được, trừ lương ba tháng vì phản đối lời sếp!- Anh đã gọi điện cho ai đó sao?- Cô Dương nhé!

- Cá...cái gì!!!? Anh!!..Cái đồ..!!!

- Đồ gì cơ..?- Anh cười đểu về phía cô vẻ khiêu khích.

- Được rồi!!! Đừng cắt lương nữa! Tôi pha được chưa!!!?

- Tchhh! Đồ trẻ con!

Anh gẩy tai cô trêu đùa.

- Tránh ra xíu đi!!!

********************

- Nè!- Cô đưa ly trà cho anh.

- Thanks!- Anh mỉm cười mãn nguyện.

- Tôi đi đây!

Cô bước khỏi phòng bếp riêng của tầng CEO thì bị anh nán lại.

Sao cô ngốc quá vậy!!? Hồi nãy tôi đâu có gọi cho ai cắt lương cô đâu? Cô chột dạ vậy hả!?

Cái gì? Cô bị anh ta lừa sao!!!? Mqnhj máu thái dương cô căng cứng lên không nổi.

- ANHHH!!!!! LỤC. LĂNG. SỞỞỞ!!!!!!!!