[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 40




Ngay khi lệnh của Mikey được thốt ra tên đàn em liềm co rúm lại mà đứng nghiêm gập người chào tất cả bọn họ sau đó nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó, tên đàn em vừa bước ra những tên cộm cán của Touman trong căn phòng ấy liền trở nên trầm ngâm hơn, Ran liếc mắt một vòng quanh phòng thấy thiếu mất một người liền cất tiếng hỏi

“Mitsuya đâu?”

Câu hỏi của Ran thành công thu hút sự chú ý của những tên còn lại, cả đám bây giờ mới nhận ra rằng không hề có sự hiện diện của Mitsuya thế là những ánh mắt kia lại hướng về phía Hakkai, Hakkai đang ngồi trên ghế tay vuốt vuốt điện thoại chợt cảm thấy lạnh sống lưng liền ngước mắt lên nhìn thì lại nhận được hàng chục con mắt vô cảm đang nhìn mình, Angry đi tới bên cạnh Hakkai mà giật lấy cái điện thoại cau có hỏi

“Mày biết Mitsuya nó đi đâu không?”

“Đây là cách mày hỏi người khác sao? Mau trả điện thoại lại cho tao!”

Hakkai bắt đầu trở nên bực bội khi bị giật điện thoại mà còn bị hỏi như thể mình là một tên phạm nhân, hắn đưa tay ra giằng co với Angry một lúc cho tới khi Smiley lên tiếng nhắc nhở em mình thì Angry mới trả lại cho Hakkai, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, Hakkai đưa mắt nhìn từng người một trong phòng, hắn cảm nhận được nỗi phiền muộn của từng người trong đây, thở dài một hơi rồi lại kéo ghế ra ngồi xuống, Hakkai ngẩng đầu nhìn trần nhà mà nói

“Bọn mày thôi cái vẻ mặt đó đi, chính bọn mày đã đẩy cậu ấy xuống đáy địa ngục mà bây giờ lại ngồi đây làm ra vẻ mặt u sầu đó sao?”

Đáp lại lời nói của Hakkai chỉ là một khoảng không im lặng, từng người từng người trong căn phòng ấy chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn nền nhà lạnh lẽo kia mà không dám lên tiếng nói một lời nào, bọn hắn đang sợ lắm, bọn hắn sợ rằng Takemichi sẽ không bao giờ chấp nhận bọn hắn thêm lần nào nữa, bọn hắn sợ cậu sẽ bỏ bọn hắn mãi mãi, bọn hắn sợ sẽ lần nữa đánh mất ánh dương của cuộc đời mình, bọn hắn thật sự sợ lắm, nhưng bọn hắn phải làm sao để có thể bù đắp cho cậu đây? Phải làm sao cậu mới tha thứ và quay về với bọn hắn?  Cả đám người cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ của mình khiến cho bầu không khí trong căn phòng nhanh chóng trở nên nặng nề hơn, Hakkai nhìn cả lũ mà không biết nói gì, hắn với tay lấy ấm trà mà đổ ra ly, hắn đưa lên miệng uống một hơi rồi lại thở dài, Hakkai cầm cái điện thoại tìm kiếm tên một người trong danh bạ sau đó bấm gọi, hắn mở loa ngoài cho những tên kia có thể nghe thấy, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo bọn kia quay về thực tại mà thu mắt về phía cái điện thoại kia

“Alo, có chuyện gì không Hakkai?”

“Taka-chan đang ở đâu thế?”

Mitsuya nghe Hakkai hỏi vậy liền không vội trả lời mà trở nên im lặng một lúc khiến cho cả đám kia dần mất kiên nhẫn, khi Izana định lên tiếng quát mắng thì Mitsuya lại đáp lời cắt ngang

“Cả lũ đó đang bên cạnh mày đúng chứ?”

“Haha, quả nhiên là Taka-chan, anh nhạy bén thật đấy!”

Hakkai cười trừ trả lời Mitsuya, hắn thầm cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có thể biết đến và được đồng hành cùng người tên Mitsuya này từ nhỏ đến giờ, Hakkai ngồi trên ghế mà khẽ cong môi nở một nụ cười hiền, còn cả đám kia thì cũng không cảm thấy bất ngờ gì khi nghe Mitsuya nói vậy, dù sao thì hắn cũng là đội trưởng nhị phiên đội mà, sự nháy bén của hắn quả thực không thể đùa được, Kakuchou ở bên cạnh liền thay Hakkai mà lên tiếng nói

“Đúng vậy, tụi tao đang ở bên cạnh nó đây”

“Nếu bọn mày muốn hỏi tại sao tao không đến họp thì tao xin lỗi, tao có việc riêng nên không thể đến được, còn nếu bọn mày hỏi tao đi đâu thì tao xin từ chối trả lời câu hỏi này”

Nghe lời nói của Mitsuya cả đám liền khó chịu mà cau mày lại, tại sao hắn lại không thể nói mình đi đâu được chứ? Từ trước giờ hắn đi đâu cũng sẽ báo cáo lại cho Tổng trưởng hoặc Phó tổng trưởng dù cho đó có là chuyện riêng của hắn mà? Tại sao lần này hắn lại không nói chứ? Trừ khi...trừ khi hắn đến chỗ của cậu, bộ não của Touman nắm bắt được tình hình một cách nhanh chóng nhất liền đi tới mà chộp lấy cái điện thoại nói

“Mày đến chỗ của Takemichi đúng không?”

Những tên kia cũng đã nhận ra được lí do tại sao Mitsuya lại che giấu chuyện mình đi đến đâu nên khi nghe Kisaki hỏi cả lũ liền im lặng mà tập trung lắng nghe đầu dây bên kia trả lời

“Tao đã nói là tao từ chối trả lời câu hỏi này rồi mà?!”

Mitsuya biết bọn họ đã nhận ra liền gằn giọng dứt khoát trả lời, nhận được câu hỏi không vừa ý tên tử thần liền giật lấy cái điện thoại trên tay Kisaki mà nói

“Này, mày lấy cái tư cách gì xuất hiện, rồi cướp đi tất cả mọi th-”

(Ủa chết cha, lộn thoại, làm lại)

“Này, mày lấy cái tư cách gì mà được ở bên cậu ấy còn đẩy bọn tao ra xa khỏi Takemichi?”

“Tư cách? Đúng vậy, tao không có cái tư cách gì để được ở bên cạnh cậu ấy cả, tao cũng chỉ là một thằng khốn nạn như bọn mày thôi nhưng cậu ấy lại chấp nhận tha thứ cho tao, chính vì vậy tao phải ở bên cạnh để bù đắp mọi thứ cho cậu ấy và việc tránh xa khỏi bọn mày cũng là một trong những mong muốn của Takemichi nên tao nhất định sẽ giúp cậu ấy tránh xa bọn mày, yên tâm đi, tao sẽ thay bọn mày chăm sóc cậu ấy tốt hơn”

Vừa dứt lời một tiếng tút tút liền vang lên, Mitsuya ở bên kia đầu dây đã tắt điện thoại, không những thế Mitsuya còn tắt nguồn điện thoại để lũ kia không thể liên lạc với hắn nữa và y như rằng, cả đám đó liên tục nhận được những tiếng thuê bao từ tổng đài khi cố gắng gọi lại cho Mitsuya, mất hết kiên nhẫn cả bầy liền trở nên tức giận mà đập phá, Hanma tay cầm điện thoại không thương tiếc mà đập mạnh xuống đất khiến cho tên chủ nhân của chiếc điện thoại ấy là Hakkai chết lặng đi mà khụy xuống nhặt những mảnh vỡ lên với vẻ mặt chua xót. Kazutora tức giận dùng tay đẩy toàn bộ những sấp công văn trên bàn kia xuống đất khiến cho giấy tờ bay tứ tung trong phòng, Baji thì điên cuồng đấm vào tường tới mức tay bật cả máu chỉ đến khi Chifuyu ngăn lại thì hắn mới dừng hành động ấy, Angry vốn dĩ đã có một gương mặt cau có nay lại càng trở nên giận dữ hơn, anh trai hắn Smiley ở bên cạnh vẫn nở một nụ cười nhưng lại có thể nghe rõ mồn một từng tiếng nghiến răng của hắn, trên mặt hắn cũng bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh, anh em nhà Haitani cũng không khá khẩm gì hơn, Rindou nắm chặt tay lại cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng anh hắn lại tức giận mà đạp phăng cái ghế bên cạnh, cùng với những tên quái thú khác căn phòng ấy nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường, Mikey từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng ánh mắt đen láy của hắn lại đang tỏa ra một sát khí dữ dội như muốn gϊếŧ người ngay lập tức, hắn cố gắng kiềm chế thân mình mà gằn giọng nói

“Giải tán đi”

Lời nói của hắn thốt ra thành công khiến những tên kia dừng lại những hành động đập phá của mình, cả bầy đưa mắt nhìn vị Tổng trưởng của mình, bọn hắn cảm nhận được tức khí từ người này, không một lời nói nào cất lên cả đám nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ngay cả Phó tổng trưởng Draken cũng bước ra bỏ lại Mikey một mình trong đấy, ngay khi cánh cửa phòng được khép lại Mikey liền ngã người ra sau ghế mà ngước nhìn trần nhà, hắn thở dài một tiếng rồi xoay ghế lại hướng về cửa sổ, hắn đứng dậy khỏi ghế mà bỏ tay vào túi quần ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi ngày đông ngoài kia

“Takemichi...tao biết lỗi rồi, mày quay về đi được không...tao nhớ mày lắm”