Sáng.
Hai chị em nhỏ lủi thủi dậy với hai con mắt lí nhí.
Ánh mặt trời dần dần tỏa ra,cũng là lúc hai chị em nhỏ thay đồ tươm tất đi học.
Thái Mỹ Hoà đạp xe đến trước nhà đợi từ lúc nào không hay.
-"Chào ba mẹ con đi học."-Ba chị em đồng thanh.
Vừa mới đạp xe ra đường chính là ba chị em nhỏ bắt gặp ngay cái cảnh trước mắt.
Nó đang đèo núi cao trên xe với khuôn mặt nhăn nhó. Theo sau còn có ba đệ đệ lẽo đẽo không kém phần khó chịu.
Cọt...kẹt...cọt...kẹt.
Lại tiếng xe đạp của nó như ngày nào. Chỉ có chút thay đổi là hôm nay xe nặng hơn và còn có...
-"Nhanh lên.."-Giọng hắn đang ra lệnh cho nó.-"Kiểu này đến trường trễ là cái chắc."
Nó kít phanh gấp làm hắn nhào lên trước với iPhone 6 bà chá kia. Định mệnh thằng khốn...khốn...khốn.
-"Ngồi sau mà sồn đi."-Nói rồi nó lại đèo hắn đi tiếp.
Gã với nhóc thấy vậy chạy xe lên hai bên.
-"ĐỂ EM (TỚ) ĐÈO CHO."
Hắn cau mày vòng tay trước ngực nhìn hai đệ đệ đang cãi lời mình. Đừng mơ hai em nạ.
-"No..."-Hắn chỉ chỏ tay tỏ vẻ không được.
Em ngồi sau xe nhóc bỉu môi,lắc đầu.
-"Không...không...em lại ngồi chung xe với tên này à."
Nhóc mà cứ nghe giọng nói của em là tức điên lên. Thật bực mình. Tại sao lại phó thác cho mình đèo con nhỏ xấu xí này chứ (người ta đẹp mà anh >.
-"Vậy bà qua bên anh Khôi đèo đi. Cái đồ heo nái."
Em nghe đến hai từ "heo nái" là người như bị té xuống hầm rút nhà người ta vậy. Cái thằng này có biết mình là ai không mà...
-"Ông nói ai là đồ heo nái chứ?!"
Nhóc nhếch nữa môi liếc em.
-"Biết rồi còn hỏi."
Gã né sang nơi khác thấy nhóc với em đang làm chiến tranh thứ ba bùng nổ và nguy cơ hiện tại là sẽ trễ giờ học. Ôi đệch....!!! Đúng là sống ở đây không dễ dàng chút nào.
Ba chị em nhỏ đi đến cạnh nó và hắn lắc đầu. Suốt hôm qua đến giờ mà cứ để hai đứa nó gần nhau là không có một phút nào yên ổn.
-"Trễ rồi. Ta đi học đi."-Thái Mỹ Hoà chạy xe cạnh nhóc và em giải hoà.
-"Không. Chừng nào hắn ta xin lỗi tui đã."-Em bướng bỉnh.
-"Xi...đã ngồi xe người khác mà xin với chả lỗi. Tôi có làm gì đâu mà lỗi. Bộ nói đúng sự thật là có lỗi à."-Nhóc lắc lắc xe làm em té xuống đường.
Thái Mỹ Hoà đưa mặt (==)" đỡ em lên xe mình rồi đèo em lên trước. Bỏ nhóc ở lại với vẻ mặt khó chịu trong khi những thành phần còn lại đã đến trường.
Vừa đến trường là bao ánh mắt dồn về phía nhỏ và cô. Có lẽ là hai giống nhau quá mức chỉ phân biệt nhờ vào ai đó có răng khểnh hoặc đầu tóc.
Chàng,nàng với anh ngồi trong cantin trố mắt nhìn cả đám đang đi đến. Lại thêm thành viên nữa à. Coi bộ hội mình làm từ thiện có vẻ được rồi đây. Ơ...cmn chứ!
-"Đúng rồi. Đúng rồi."-Anh lắp ba lắp bắp chỉ cô.-"Là cô ấy."
Chàng với nàng chống cằm đưa bản mặt (-_-) nhìn anh. Cứ làm toán cmn lên cả cantin.
-"Lấy đồ ăn sáng và nước uống đi."-Hắn huých huých tay nó ra lệnh.
-"Xi..."-Nó khó chịu nhếch nữa môi nhìn hắn. Cứ như thế này thì già sớm quá. Mình còn chưa tìm được một nữa kia mà đã bị người ta dần mặt. Chắc kiếp trước do ăn ở nên kiếp này mới gặp hắn. Nó để lại cho hắn cái lườm kinh khủng rồi mới chịu vác cặp đi đến quầy.
Lúc bấy giờ ba tụi nhóc mới bước vào cổng. Nhóc lườm em rồi vứt luôn cả xe vào trong để bao ánh mắt mê mệt đang nhìn mình. Em cũng không khác gì,nhìn xung quanh với bao ánh mắt vì mình là trọng điểm đi luôn. Hai người cứ thế mà hách mặt đi lên rồi lui xuống với nhau.
Thái Mỹ Hoà nhìn hai người bật cười,lắc đầu rồi dắt xe vào.
Vừa mới bước ra khỏi nơi giữ xe là Hoàng Minh Long cặm cụi với chiếc điện thoại đang đi va vào Thái Mỹ Hoà làm chân cô quẹo nghiêng,quẹo phải làm sao té xuống sân.
-"A.."-Thái Mỹ Hoà khẽ lên tiếng,đôi chân trắng nõn không vết sẹo bây giờ lại xuất hiện vết đỏ ứa máu lên.
Hoàng Minh Long giật mình nhìn lại thấy Thái Mỹ Hoà té xuống dưới nền. Bỏ điện thoại vào túi,đỡ Thái Mỹ Hoà từ từ ngồi dậy. Không những chân có sẹo mà hai tay Thái Mỹ Hoà chống xuống đất cũng bẩn hết rồi.
Cô nàng mong manh dễ vỡ nhà còn lại được nuông chiều từ nhỏ. Mới đấy mà đã mếu máo.
-"Tôi...xin lỗi."-Hoàng Minh Long lạnh lùng nói. Không dám nhìn vào mắt Thái Mỹ Hoà. Từ nhỏ nhóc chưa hề tiếp xúc gần với con gái.
Đây là lần đầu tiên nhóc đứng sát con gái. Mùi thơm lạ lạ toả ngát mũi nhóc làm nhóc không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy thích thú với mùi hương.
Nhóc quay sang xem dung mạo của người con gái đăng suýt xoa tay chân. Không tồi. Khuôn mặt bầu bĩnh kết hợp sống mũi cao. Đôi mắt xanh ngọc. Môi đỏ mộng mang lại hương vị ngọt ngào. Cô là con lai.
-"Để tôi đưa cô đi đến phòng y tế."
Thái Mỹ Hoà không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo Hoàng Minh Long. Hôm nay phòng y tế đến muộn. Nhóc thở dài nhìn sang Thái Mỹ Hoà đang mếu máo vì vết thương nhỏ bé kia. Nhóc cười mỉm. Không biết cô ta đau thật hay giả nai. Nếu là giả nai thì cô diễn đạt rồi đấy.
-"Ra nhà vệ sinh...tôi sát trùng cho cô."
Nói rồi nhóc dẫn cô đến nhà vệ sinh. Bên ngoài có vài bồn rửa mặt. Nhà vệ sinh ở trường thường xuyên được dọn dẹp nên nhìn rất sạch. Nhóc lấy trong túi ra hộp thuốc nhỏ mà mình hay mang theo.
Từ từ lau nhẹ nhàng trên những vết trầy xước kia của Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà ngồi im chăm chú nhìn nhóc đang nhẹ nhàng lau những vết trầy xước của mình.
-"Cảm..ơn."-Thái Mỹ Hoà khẽ nói.
-"Dù gì thì tôi cũng là người làm cô té.Không cần xin lỗi."-Nhóc cười mỉm khẽ nhìn cô nàng trước mặt.
Thái Mỹ Hoà ngước lên cong môi nhìn Hoàng Minh Long. Một anh chàng đẹp trai nhưng mang bản chất lạnh lùng pha sự quan tâm. Đúng là mẫu người mình thích nhưng có lẽ anh không phải là người ấy bởi vì đó chỉ là mẫu người.
-"Tôi...nói cảm ơn xong thì anh mới nói vậy. Huề vốn à."-Giọng Thái Mỹ Hoà nhẹ nhàng làm người khác cũng cảm thấy nhẹ nhàng theo. Cô nàng nở nụ cười tít mắt với nhóc.
Nhóc đỏ mặt không dám nhìn Thái Mỹ Hoà. Không hiểu sao mình lại có cảm giác như tia lửa gì đó đang xẹt qua người.