Cô lấy ghế ngồi cạnh nàng. Mở kính ra,đôi mắt ngày xưa hiện lên trong bóng tối. Nàng thấy rõ,cảm nhận rõ ai đang đứng trước mặt mình. Làm sao cậu có thể trở về một cách nguyên vẹn như thế này được chứ? Cậu có biết trong giấc mơ tớ đã thấy gì không? Toàn là máu. Khắp nơi,cả một dòng sông toàn là máu của cậu.
Cô nắm lấy tay nàng cười nhẹ.
-"Lâu rồi không gặp nhỉ? Hoàng Minh Thuỵ."
Nàng chảy nước mắt,thực sự bây giờ nàng rất muốn nói chuyện,muốn ngồi dậy ôm chầm lấy người con gái ấy. Nhưng nàng không thể. Toàn thân nàng đã mất kiểm soát theo ý mình rồi.
Cô ôm lấy nàng. Tao biết mày rất mong tao mà. Giữ lời với nhau rồi nhé. Chúng ta sẽ mãi bên nhau.
-"Tao về rồi Thuỵ. Lam Minh Nhật trở về rồi."
...
1 năm trước.
Cái ngày nó nhận điện thoại của nội kế. Nó đi xuống từng bậc cầu thang suy nghĩ lời em nói. Phải cẩn thận với con người này. Nó lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Hồng và quản gia Lộc.
[Cháu sắp đi đến chỗ ba mẹ cùng bà Bích. Nhưng rất có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Con muốn hai bác cho người bám đuôi con.]
Nó lên xe nội kế lái nhanh đi. Đến vùng ngoại ô của thành phố. Nó với bà ta giằng co. Bà đã dựt lấy sợi dây chuyền của nó. Nắm chặt trên tay cười một nụ cười ghê tởm. Nó vùng vằng đá mạnh hai cửa kính vỡ tung. Nó nhảy ào ra ngoài xe. Nếu chỉ chậm một phút nữa thì nó sẽ bị thiêu cháy mất.
Ầm.
Chiếc xe nổ tung. Nó bám vào một cành cây lớn. Nơi ấy thật nguy hiểm. Cũng may nó gượng sức bám cho đến khi người của quản gia đến kéo mình lên.
Toàn thân máu me bởi mảnh gương chà vào mặt. Nó hạ sắc đẹp thành một người đáng sợ. Mặt mũi bị dấu rạch nát,tay chân băng bó khắp nơi.
Nó chữa lành những vết cắt ấy chỉ trong vòng hai tháng. Nó sợ khi nó quay lại thì hắn đã yêu ai đó mất rồi. Nó không dám đối mặt với người mình yêu thương ôm trọn vòng tay người khác.
Nhưng nỗi nhớ da diết đã làm nó trở về trong khi mình cần phải kiểm tra lại vết thương lần cuối. Mười tháng ăn chơi bên Mỹ là quá đủ. Nó trở về,nó muốn nhìn lại tất cả những con người của một năm trước đã từng cùng mình sánh bước lên chốn thiên đường học sinh tạo ra. Đời học sinh mà.
Nhưng khi nó về nước. Điều nó đau lòng nhất là hai đứa bạn thân của mình chưa hề bình phục. Nó lặng lẽ quan sát và cầu mong bọn họ mau tỉnh dậy.
Nó thấy nơi hắn tạo ra cho mình. Nơi mà mọi người cứ nhớ nó là ùa đến. Bức ảnh đặt ở nơi đó là chính tay nó lấy đi khi mặt mình chưa toàn vẹn hết sẹo. Lúc nào cũng ăn mặc tối tăm,nó rất ghét điều này. Từ cõi chết trở về. Nó thay đổi hoàn toàn. Ăn mặc loè loẹt hơn. Trang điểm tươi lên. Như thế còn tôn lên vẻ đẹp kiều mỹ của nó. Trông Lam Minh Nhật thật hấp dẫn.
Trở lại bên Mỹ chữa lành vết thương. Lam Minh Nhật đã quyết định sẽ trở về với hắn,với mọi người. Nó sẽ không hèn nhát nói yêu hắn đâu. Lần này chính Lam Minh Nhật sẽ trở về bên hắn,chính tay nó sẽ ôm trọn hắn. Nhất định.
Nó đặt tấm ảnh nụ cười tươi của mình cạnh nàng với một lá thư nhỏ.
-"Mau khỏe nhá Thuỵ. Tao sẽ lại đến thăm mày."-Nó khuất bóng dần.
Đèn bật sáng. Nàng nằm đấy dõi mắt theo nhìn nó đi. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ mặt nhau. Hứa rồi đấy nhá Lam Minh Nhật,Nguyễn Minh Phong.
...........................
Chàng giật mình khi nghe nhỏ nói và còn thưởng cho một bạt tai trên mặt. Như thế là thế nào? Không lẽ cô ấy..
-"Phong."-Chàng nắm lấy tay nhỏ. -"Em...em..."
Nhỏ đỏ mắt đánh vào ngực chàng liên hồi. Cái tên khốn này. Tại sao lại như thế chứ? Dám làm mình tổn thương cho đến tận hôm nay.
-"Tại sao lại làm tao đau chứ?"-Nhỏ nấc lên.-"Tại sao lúc ấy mày không nói yêu tao rồi ôm lấy tao? Tại sao cho đến tận hôm nay mới nói? Mày thật hèn nhát đấy Phùng Gia Bảo."
Nguyễn Minh Phong thực sự tỉnh lại rồi. Thực sự đã trở về với con người trước kia. Nguyễn Minh Phong,anh yêu em. Chàng bắt lấy,kéo nhỏ vào ngực mình xiết chặt.
-"Ừ...là anh ngu ngốc,là anh hèn nhát. Anh xin lỗi. Cho anh thổ lộ lại nhé. Anh yêu em."
Nhỏ mếu máo trong lòng chàng. Thật đáng ghét. Nhỏ yêu chàng nhiều lắm. Ừ,là em xin lỗi. Là em xin lỗi đã quên mất anh. Nhỏ đưa tay lên ôm lại chàng.
............................................
Thy Thy cầm lấy tay hắn níu kéo như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng. Mọi người lắc đầu không hiểu ý Thy Thy muốn nói điều gì.
-"Chuyến bay sang Mỹ sắp cất cánh. Mong hành khách chuẩn bị."-Giọng nói ngọt ấy vang lên.
Hắn xoa đầu Thy Thy cười nhẹ nhàng. Chắc tại luyến tiếc không muốn mình đi đây mà.
-"Nhà em sẽ đủ ấm no. Anh đã ủng hộ rồi. Không cần phải cảm ơn đâu."
Thy Thy lắc đầu nhanh chóng.
-"Vậy ý em muốn nói là gì?"-Anh đi đến ân cần.
Thy Thy nhìn sang mọi người cố tìm kiếm thứ gì đó mà mình muốn nói đến,mong sao có thể cho hắn hiểu được.
Thái Mỹ Hoà đứng trước mặt đưa Thy Thy điện thoại.
-"Bạn nhắn tin cho mọi người hiểu đi."
Chưa kịp mở nội dung tin nhắn thì Thy Thy đã quấn lên khi thấy ảnh nó chụp với mọi người. Em chỉ ngay khuôn mặt nó.
Hắn không dám nhìn vào khuôn mặt ấy. Sở dĩ Thy Thy biết Lam Minh Nhật là tại vì hắn quá nhớ nó nên đã tâm sự và cho Thy Thy coi người con gái hắn yêu ra sao. Rất tuyệt đúng không?
Thy Thy bấm hàng chữ đưa lên cho mọi người đọc.
[Chính mắt em đã thấy Lam Minh Nhật từ sân bay đi ra.]
Một chút ngạc nhiên xen lẫn hư cấu hiện lên. Có nên tin vào cô gái này? Làm sao có thể như thế được.
Đọc xong hàng chữ đấy. Lòng hắn quặn lên. Hắn nắm lấy bả vai của Thy Thy. Một lần nữa thôi. Lần nữa anh sẽ đặt cược với chuyến bay,anh muốn hy vọng em trở về như lời Thy Thy nói.
-"Vậy cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
Thy Thy mỉm cười nhìn hắn. Nhấn tiếp.
[Bệnh viện.]
Thử xem có phải sự thật. Mọi người bắt xe đi nhanh đến bệnh viện. Nếu là sự thật thì đúng rồi. Người đầu tiên Lam Minh Nhật gặp phải là Nguyễn Minh Phong và Hoàng Minh Thuỵ.
Thy Thy vẫy vẫy tay chào mọi người. Chúc hai anh chị hạnh phúc. Khi đi giao hàng cho tiệm gần đó,bóng đen thấy nó bước ra với tài xế chính là Thy Thy.
Cô gái giống Lam Minh Nhật.