Ái Lệ Đường Kính

Chương 6: Tư Niên Xuất Viện




Chuyện công ty đã giải quyết xong ngay trong ngày. Vẫn những ngày  như bình thường lại đi qua,Vũ Lăng vẫn thường xuyên đến thăm khi cô đã say giấc,còn chuẩn bị vài thứ cho Tư Niên nhưng không cho cô biết là của anh tặng.

Hôm nay là ngày cô được xuất viện. Tư Niên đã tỉnh giấc từ sáng,vẫn chưa có đồ thay nên cô chỉ biết ngồi thẩn thờ ở trên giường. Một lúc thì Minh Thành cũng đi vào, kèm theo một bộ váy và đôi giày để cô thay.

- Tư Niên, em thay đi. Lát anh sẽ đưa em đi một nơi. - Minh Thành lên tiếng.

- Cảm ơn anh.

Tư Niên vội vàng đi vào thay đồ,bước đi nhanh nhẹn,vẻ mặt hồng hào. Minh Thành đứng lại ghi chép tất cả cũng như đợi cô.

- Hm...có được không?

Minh Thành nghe tiếng, vội nhìn lên phía Tư Niên.Không biết có phải anh hàng ngày đã quen với bộ dạng bệnh nhân của cô hay không, mà khi thấy cô mặc chiếc váy tầm thường ấy lên người khiến anh ngơ một hồi. Đúng, váy tầm thường nhưng lên người cô, nó giống như biến thành một thứ đắt tiền.

- Hm...em mặc không được sao?

- À không...đẹp lắm.

- Vậy tốt rồi. Nhưng mà đồ cũ của em không mặc được nữa sao? Với...bộ đồ này có đắt lắm không?

Cô hỏi lại anh nét mặt tò mò. Hỏi liên tục, đặt biệt là chuyện tiền bạc lại càng bận tâm.Tư Niên vừa hỏi lại khiến Minh Thành nhớ lại cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau,thân cô đẫm màu đỏ của máu, mặc một bộ đồ...anh còn không biết nó có phải là đồ mặc không nữa.

Phải tả cái lúc anh gặp cô, trên người là một chiếc áo rách rưới,với quần ống rộng cũng không còn nguyên vẹn, nhìn ra thật sự rất thảm. So với lúc đó thì bây giờ là rất xinh đẹp, sang trọng và diễm kiều hẵng.

- Cũng không có đắt lắm. Bệnh viện tặng em. - Anh đáp lời.

- Cảm ơn anh.

Tư Niên nở nụ cười dịu dàng ngay sau đó. Trong mấy ngày nay, ngày nào cô cũng muốn xuất viện để bắt đầu đi làm để trả tiền nhà lẫn viện phí. Cô không muốn thiếu hay nợ nần ai, nhất là người đã cứu mạng cô và chăm sóc cô mấy hôm nay.

- Hừm...thôi. Để anh chở em đi.b

- Cảm ơn anh.

                     -----------------------

Tư Niên ngây thơ, tin tưởng mà lên xe để anh đưa đi. Xe dừng lại ở một quán cà phê,Tư Niên và Minh Thành xuống xe.

Bước vào trong, cô thấy một người đàn ông trưởng thành, cao ráo và cũng khá quen mắt.

- Minh Thành, anh dẫn em đến đây chi á?

- Cô là Lục Tư Niên? Ngồi xuống ,chúng ta nói chuyện một chút được không?



- Anh...Minh Thành, ai...ai vậy?"

Tư Niên có hơi hoảng nhìn Minh Thành , anh để cô ngồi xuống, dịu dàng từng cử chỉ rõ ràng không chút ác ý. Anh biết, Tư Niên tin tưởng anh và cũng không thể gây nguy hại cho cô được.

- Không sao, em cứ ngồi đi. Chỉ là nói chuyện một chút thôi.

- Tôi là Dục Vũ Lăng.

- Dục Vũ Lă...Hả? Anh là người bị tôi tông vào xe ấy hả?

Vừa nói, hai mắt cô to tròn nhìn về anh ta, rất ngạc nhiên.

Nhìn lại người trước mặt, cô không mường tượng nổi, một chủ tịch trẻ tuổi, phong lưu và hôm nay đến đây để nói chuyện với cô. Ơ không lẽ lại phải trả nợ rồi sao?

Lục Tư Niên, sao mày lại đen thế cơ chứ?

Vũ Lăng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cô lại có chút khó hiểu, riêng phần Minh Thành lại cười thầm vì thật sự rất đáng yêu.

- Cậu đi được rồi đấy, tôi muốn nói việc riêng với cô ấy.

- Được thôi…

Minh Thành đứng dậy đồng ý, miễn cưỡng rời đi.

Tư Niên lúc sau bắt đầu lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng người và nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi đối diện mình.

- Cô ổn không? Tôi có vài thứ cần trao đổi với cô.

- Tôi...ổn, nhưng anh có chuyện gì? -Tư Niên ngập ngừng.

- Về chuyện vụ tai nạn, tôi bồi thường cho cô.

Nghe thấy câu 'bồi thường cho cô' cô có hơi ngạc nhiên, còn lo là anh sẽ bắt cô bồi thường nhưng ai mà ngờ.

- Không...không cần đâu. Tôi không làm hỏng xe, anh không bắt tôi bồi thường là tôi vui rồi.

Tư Niên gượng mà đáp lại.

Con người Dục Vũ Lăng đã nói là phải làm. Một khi đã thừa nhận mình sai thì nhất định phải bồi thường. Nếu cô đã có ơn thì phải trả, công tư rõ ràng.

- Hm...vậy thì cô muốn gì?



- Tôi không đòi hỏi gì đâu. Anh không cần phải bồi thường gì hết.

- Không đòi gì sao? Tiền tôi không thiếu, cô có thể tùy ý ra một khoản…

Tư Niên kiên quyết lắc đầu. Trong thâm tâm cô cảm thấy có lỗi, gây phiền cho người khác rồi còn nhận phí bồi thường. Đâu ra mà dễ thế. Mặc dù cô rất khá ít khi ra ngoài nhưng cô hiểu rõ, không có bất kỳ thứ gì người ta cho đi mà không có điều kiện cả, chỉ có những thứ mình làm ra mới là của mình mãi mãi.

- Nếu anh chỉ muốn bồi thường thì thật sự không cần đâu, với lại mấy món đêm đêm anh mang đến tặng tôi đã là tốt lắm rồi.

Nghe đến đây, Vũ Lăng khá ngạc nhiên. Anh vốn tưởng khi ngủ rồi thì cô sẽ không biết anh tặng mà sao giờ cô lại nói ra những lời này.

- Cảm ơn những món quà của anh. Như vậy là phúc phần của tôi rồi, tôi có thể chuẩn bị về nhà mình được không?

- Cô còn muốn quay về gia đình đã hành xác mình à.

Anh nghiêm túc nhìn cô hỏi

- Không…Anh Minh Thành bảo, anh ấy sẽ tìm nhà cho tôi, tôi sẽ đi làm rồi kiếm tiền trả tiền nhà.

Khuôn mặt Tư Niên buồn rũ rượi. Cô không muốn quay về đó, cái nơi địa ngục ác mộng ấy, chỉ muốn một cuộc yên ổn.

- Không cần thuê nhà, cô đến nhà tôi ở đi. Làm việc trong nhà là được coi như tiền thuê.- Vũ Lăng nghiêm mặt nói.

- Có thật không? Tôi có thể ở nhà anh sao, nhưng mà vẫn cho tôi đi làm chứ?

- Một tháng, 10 triệu, đồng ý chứ?

- 1...10 triệu? Không...tôi làm để trả việc anh cho tôi ở nhờ, không cần trả lương cho tôi…

Tư Niên rung giọng đáp.

Dục Vũ Lăng lấy điện thoại ra, bấm một lúc và gọi cho ai đó trước mặt Tư Niên. Điện thoại đã nghe chuông, anh bật loa.

- Alo mẹ.

- Nay nhớ tới mẹ rồi à? Có việc gì? Tìm được con dâu cho mẹ chưa? - Bà bắt đầu hỏi.

- Mẹ nói chuyện với cô ấy đi.

Nói xong anh đưa qua bên Tư Niên, trong lúc cô còn đang ngơ ngơ chưa hiểu gì đã cầm lấy và nghe.

- Alo, cháu gái.