Vương Xà

Chương 28: Ngoại truyện: Nhẹ yêu anh!!!




_ Phương….

Một cô gái với mái tóc dài ngang hông đen nhánh trong ánh sáng ban chiều, gương mặt thiên thần dễ thương, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Cô chỉ chừng mười tuổi nhưng nét đẹp kia, nụ cười rạng ngời kia khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải yêu quý. Chạy tới, cô ôm chầm lấy người con trai hơn mình mấy tuổi, vui vẻ hôn lên má anh một nụ hôn ngây dại. Anh quay lại nhìn cô, ôm cô vào lòng hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ là một cái môi chạm môi nhưng nó tỏa ra hương thơm khiến người ta ghen tỵ, tình yêu làm người ta ham muốn. Họ đẹp như một bức tranh vẽ vậy, khiến không bất cứ ai hay cảnh vật nào có thể chen vào tình yêu đó; tất cả chỉ có thể làm nền cho tình yêu của cả hai mà thôi.

_ Đã học xong rồi sao?

_ Dạ.

_ Ừ, em giỏi mà.

_ Hihi, vậy mau thưởng cho em cái gì đi.

_ Được.

Chàng trai mỉm cười, anh nắm tay cô dẫn đi đâu đó. Mặc dù tò mò nhưng cô không hỏi bởi vì cô biết người con trai này sẽ luôn tặng cô những bất ngờ mà cô không bao giờ ngờ tới. Nhìn bóng lưng anh nhỏ bé giữa cả bầu trời nhưng lại to lớn trước mắt cô. Cô cảm thấy ấm lòng. Chưa bao giờ cô ngừng mơ ước rằng cứ mãi như thế này thôi, cô chẳng cẩn gì nhiều chỉ cần anh luôn ở bên cô như vậy. Tuy nhiên, cô cũng sợ rằng đây vốn dĩ chỉ là một giấc mộng dài rồi đến một ngày sẽ tỉnh giấc. Bởi lẽ, trong lòng cô tận sâu bên trong luôn có một cảm giác lo lắng không nguôi.

Khẽ siết chặt tay anh, bàn tay đó lớn gấp đôi bàn tay cô, ấm áp bao phủ trái tim cô và cho cô thêm sức mạnh để đối đầu với những gì của hiện tại và cho quá khứ phía sau này. Anh quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Nụ cười đó nhẹ như nắng ban mai nhưng lại ngọt ngào khiến người ta dịu lòng mà cũng bị nó nhấn chìm. Có lẽ, từ lúc yêu anh đến giờ anh chưa bao giờ khiến cô ngừng yêu anh cả.

_ Sắp đến rồi, em nhắm mắt lại đi.

Anh nói, dắt tay cô đi qua một cánh cổng sắt đã cũ đến một khu vườn rộng chỉ trồng một mình loài hoa Tử Đằng – loài hoa tượng trưng cho nét đẹp của mình yêu. Vòng qua những phiến đá dài bên ngoài đi đến vào sâu bên trong khu vườn rồi dừng lại ở phía giữa khu vườn là một bãi cỏ rộng thênh thang. Ở đó, có hai đứa nhỏ đang vui đùa với nhau như hai chú chim sẻ nhỏ tinh nghịch.

Lại gần một chút ta có thể nhận ra đó là một cô gái với mái tóc ngắn đen ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh mặc một chiếc yếm đỏ cùng một chiếc quần đỏ dễ thương. Chạy bên cạnh cô nhóc là một nhóc trai đầu đinh, ánh mắt từ nhỏ đã mang vài phần ngang tàn, mặt mũi chân tay sứt sẹo do quá nghịch ngợm. Cậu nhóc đuổi theo cô nhóc đang chạy né khỏi cậu đó. Tới khi bắt được cô nhóc thì cậu nhóc ôm chặt cô không cho đi mặc cô dãy dụa thế nào cũng không được.

_ Tại sao không thả tôi ra? Tôi có làm gì cậu đâu _ Cô nhóc mếu máo quay lại nói với cậu nhóc đang ôm mình.

_ Có!

_ Làm gì cơ, chúng ta mới quen nhau mà _ Cô nhóc nhệt mặt nhìn cậu nhóc tuyên bố rõ hung hồn.

_ Cậu cướp mất trái tim tôi, ở đây nè. _ Cậu nhóc đặt tay cô nhóc lên ngực nhỏ của mình đang đập liên hồi.

Cô nhóc nhíu mi không hiểu. Rõ ràng tim cậu nhóc vẫn ở trong ngực mà, cô đâu có trộm cướp gì đâu. Anh hai dạy cô rằng trộm đồ của người ta là không tốt mà. Nhưng chưa kịp để cô nhóc ý kiến gì thì cánh môi của cô nhóc đã ươn ướt bởi bờ môi ai đó chạm vào. Cậu nhóc hôn lên đôi môi hồng hồng, đỏ đỏ cực kỳ đáng yêu của cô nhóc đang bĩu dai kia rồi tuyên bố:

_ Cậu hôn tôi rồi nên giờ là của tôi. Nhất định không thể khác được.

_ Hả?

_ Nhớ đó, sau này lớn lên cậu sẽ làm vợ tôi. Dù có trốn như thế nào tôi cũng bắt về !!! _ Cậu nhóc nói rồi hôn một cái nữa lên cái má phúng phính của cô nhóc. Chẳng hiểu sao nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên cậu nhóc đã muốn cô sau này sẽ là của mình rồi. Cậu tự nhủ rằng cho dù phải dùng cách nào, thủ đoạn nào cũng sẽ phải khiến cô nhớ mãi tới mình không quên…

Còn bấy giờ, bên ngoài hai người kia chứng kiến mọi việc đều không thể ngờ được. Đặc biệt là cô không thể ngờ được những gì xảy ra trước mắt. Anh hôn nhẹ lên má cô, khẽ thì thầm vào tai cô nhè nhẹ mà đầy yêu thương:

_ Sau này cậu nhóc đó sẽ chăm sóc cho Linh… bằng tất cả tính mạng của mình.

Cô quay lại nhìn anh. Quả thực cô không thể ngờ được rằng anh có thể nhìn ra cô lo cho cô em gái song sinh của mình. Phải, cô nhóc mặc yếm đỏ kia chính là Linh – em gái song sinh của cô. Linh hồn nhiên nhưng tinh nghịch hơn cô. Nhưng lại luôn khiến cô lo lắng cho tương lai mà Linh phải chịu phía trước. Thực không ngờ rằng anh có thể đọc ra được nỗi lo đó.

Ôm chặt lấy anh, cô khẽ thì thầm vào tai anh: “Em yêu anh!”

Lời nói này cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không đủ thì phải. Tình yêu của anh nhẹ nhàng, ấm áp nhưng to lớn lắm làm cho cô chỉ biết yêu anh nhiều nhiều hơn nữa mà thôi. Bất ngờ này quả thực cô không thể không ngạc nhiên nhưng cô tin những gì anh nói sẽ là thực. Cậu nhóc kia không biết xuất hiện từ đâu nhưng nhìn ánh mắt đó cô tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho em gái mình. Nhìn lên trời xanh, cô thầm nguyện ước rằng thời gian hãy cứ như thế này mãi mãi để cô có thể đón nhận tình yêu của anh và nhẹ yêu anh từng chút một như thế này !!!

_THE END_