Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 5:




Nằm lên giường bệnh bắt đầu giả vờ đau nhức, nằm quằn quại trên giường cô nhìn hắn mà lắc đầu. Hắn nên chuyển qua làm diễn viên được rồi đấy , rõ ràng đêm qua thì cầm thú hôm nay thì than đau nhức khắp người.

" Anh chuyển sang làm diễn viên được rồi đấy!! Tôi thấy anh có năng khiếu lắm đó" cô nhìn anh mà phì cười tên này muốn giỡn mặt với cô à.

" Tôi đau nhức khắp người thật mà, em không tin thì xem thử đi ai...ui..."

" Đêm qua anh cầm thú lắm mà sao giờ than đau nhức chứ, với lại lúc nãy vẫn còn khỏe sao giờ thành ra vậy"

" Do lúc nãy cố chịu thôi giờ gặp bác sĩ Niệm đây mới dám than , em khám xem tôi có sao không?"

"Hừ!!! " cô tiến gần lại hắn chạm vào tay hắn "đau đây à?"

" Đau đây này" hắn chỉ lưng sau đó chỉ vai rồi chỉ chân rốt cuộc anh còn chổ nào không đau không.

" Hay là để tôi tiêm một mũi giảm đau nhức cho anh nhé" cô nở nụ cười man rợ.

" Không cần đâu , em chỉ cần cho thuốc tôi uống là được" hắn khẽ nuốc nước bọt nhìn cô thật đáng sợ.

" không đau đâu chứ anh để mình như vậy sao chịu nổi"

"Hay em khám ở đây cho tôi đi nó đang loạn nhịp vì em đấy" hắn lấy tay cô chạm vào ngực hắn cô cảm nhận được nó đang hòa nhịp đều đều

Cô đỏ mặt quay đi chổ khác định quay đi hắn vẫn giữ tay cô kéo cô xuống giường lật người lại lập tức cô nằm ngay dưới thân hắn.

" Này!! Buông tôi ra anh làm gì thế? Thả tôi ra " cô giằng hắn ra nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ nên yếu thế hơn tay hắn kìm chặc tay cô đưa lên đỉnh đầu

" Muốn hết đau nhức chỉ có cách vận động mới khỏi thôi nên tôi sẽ vận động với em nhé?" hắn gian tà nhìn cô giẫy giụa

" Anh thả tôi ra đồ biến thái"

" Tôi chỉ thích biến thái với em "

" Bệnh tôi chỉ có em là liều thuốc chữa được thôi"

"Rốt cuộc tôi thiếu nợ anh cái gì mà anh cứ đeo bám tôi mãi thế chả phải tôi nói coi như chúng ta không quen biết nhau rồi sao?

"Nợ tình"chỉ hai chữ, cô trợn tròn mắt phẫn nộ nhìn hắn, hắn liền ôm lấy cô, tay lại không an phận.

Cộc.... cộc..... bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

" Buông tôi ra có người đến " cô đẩy hắn ra chỉnh sửa lại quần áo cô thầm cảm ơn người đó cứu vớt đời cô rồi, chắc lát sẽ mời người đó ăn cơm quá.

" azzz..... chết tiệt!!! đúng là phá đám mất cả hứng mà" hắn thầm nguyền rủa tên đáng ghét nào dám phá chuyện tốt của hắn xém được ăn thịt rồi mà còn bị phá.

Cô mừng vội đi mở cửa.

" Bác sĩ Niệm, Hồ sơ bệnh nhân đây ạ " là bác sĩ Trần Anh mới vào làm ở bệnh viện đây mà, cậu ấy rất nhúc nhát nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất thích Lỵ An nên cô thường hay chọc họ lắm.

" Cám ơn cậu nhé, mà này cậu ăn gì chưa?"

" Vẫn chưa"

" Vậy đợi tôi đem hồ sơ vào rồi mình đi qua rủ Lỵ An đi ăn nhé "

" À... được " cậu vừa nghe đến Lỵ An thì cậu đỏ mặt .

Quay lưng đi vào để hồ sơ lên bàn cô nói với hắn" Nè.... tôi bận công việc rồi anh về đi "

" Bác sĩ gì vô trách nhiệm vậy em còn chưa khám mà đi vội vậy"Cô lấy thuốc đưa hắn.

"Thuốc đấy lấy về ngày uống 3 lần nếu hết cứ đem đơn thuốc này ra tiệm thuốc mua, tôi ngưng tiếp anh"

" Này!!!" Chưa kịp nói thì cô vội đi mất"xém thành công kế hoạch rồi còn bị phá đám, lần sau nhất định sẽ đem em ăn sạch sẽ đợi đấy!!!" Hắn cũng đẩy cửa bước đi.

Ở tại chổ quán ăn.

" Hôm nay tớ sẽ khao chầu này, cám ơn bác sĩ Trần Anh xém chút nữa là tôi chết rồi" .

" Chuyện gì với cậu sao Niệm Niệm?" Lỵ An tò mò hỏi.

" Xém bị sói ăn thịt rồi"

" Sói?? Ăn thịt??? Mọi chuyện là sao???" Để hôm nào đi tớ sẽ kể hôm nay không được

" Ok"

" Hôm nay ăn thiệt nhiều đi , tớ muốn ăn thật nhiều để quên đi chuyện hôm nay kể cả chuyện hôm qua, nào dô....." cô nâng ly rượu lên uống sạch.