Cậu là học sinh lớp mười, cái độ tuổi thay đổi tâm sinh lí một cách chóng mặt. Cả quãng thời gian ấy, bất cứ việc gì cũng khiến cậu chán nản, vì một phần nào đang thấm thía những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Có những lúc, cậu chỉ muốn mình cứ bé mãi, cứ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Ở đấy, cậu sẽ luôn tin có ông Bụt bà Tiên xuất hiện mỗi khi mình bị bắt nạt, hay đêm giáng sinh nào cũng mong được thấy ông già Noel.
Có những năm tháng, cậu đã từng tin vào những điều như thế, luôn luôn đặt niềm tin vững chãi như cách cậu không ngừng tin vào mặt trời khi mặt trăng đã lên. Nhưng, mặt trời đó là của cả nhân loại, còn cậu, cậu có mặt trời của riêng mình và cậu tin theo cách của riêng mình. Mặt trời nhỏ của cậu là cô bạn cùng bàn, ngồi một góc nơi cửa sổ đầy nắng. Đó một cô gái sống giản dị, và mang nhiều tật xấu, xấu một cách đáng yêu.
Cậu thích một cô gái. Là người ngồi cùng cậu suốt ba năm Trung học. Là người bạn cùng bàn thi thoảng lại lên cơn hâm dở. Là người sớm nắng chiều mưa, tính khí gió mùa. Là người khó nắm bắt, khó hiểu, và khó chiều. Nhưng lạ nhỉ, cậu lại thích cô ấy. Cậu chẳng biết cậu thích cậu ấy từ bao giờ, thích cậu ấy vì điểm gì. Cậu chỉ biết, cậu ấy là người cậu thầm thương, đã gieo rắc nhung nhớ suốt những tháng năm học trò. Cô ấy tên là Huyền Anh, cái tên nhẹ nhàng như tia nắng nhẹ mỗi sớm mai. Với má lúm đồng tiền của mình, chỉ cần mỉm cười thì nắng trong tim, ngại gì mưa ngoài phố!