Sau màn võ thuật điêu luyện của Bảo Vy đối với hai gã lưu manh thì Hoàng Dương đứng phía sau chứng kiến mọi chuyện nhưng anh lại cười thầm đắc ý:
- Nếu ông trời đã tạo cơ hội tốt như vậy thì lần này không thể nào bỏ lỡ một cách ngu ngốc như trước.
Anh chủ động đi đến gần chỗ Bảo Vy dường như trái tim anh một lần nữa vì cô mà rung động, những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến như đang đưa anh quay về thời trung cấp - khoảng thời gian chẳng thể nói lên tình yêu của mình.
Mặc dù rất hồi hộp nhưng Hoang Dương quyết định dùng hết dũng khí vỗ nhẹ vào vai cô, ân cần, dịu dàng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Bảo Vy quay lại với mồ hôi thấm đẫm trên trán, cái hình ảnh quá đỗi quen thuộc khiến tim anh như dừng lại một nhịp, cô nhẹ nhàng đáp lời:
- Cảm ơn! Tôi không sao.
Dù chỉ là một câu trả lời lịch sự, đơn giản nhưng lại khiến anh xao xuyến hơn bao giờ hết vì có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Dương nói chuyện với người con gái anh thương trong khoảng cách gần như thế. Anh lại tiếp tục hỏi han:
- Bọn chúng không làm gì cô chứ! Nếu có bị thương gì xin hãy nói với tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí chữa trị.
Cô vươn hai tay lên đầu chỉnh lại dây tóc đang rớt, Bảo Vy nhanh chóng vén lại tóc gọn gàng mà trả lời:
- Tôi không sao cũng chẳng bị thương! Cảm ơn anh! Nhưng mà anh là...
Hoàng Dương hấp tấp vội đáp lại:
- Tôi tên Trần Hoàng Dương, là chủ của quán Grey House.
Bảo Vy lịch sự đưa tay ra cùng nụ cười rạng rỡ như ngày hạ:
- Xin chào ông chủ Dương! Tôi tên Bảo Vy. Rượu ở quán anh quả thật là đệ nhất ở Hà Nội này.
Anh cũng nhẹ nhàng bắt tay cô và gật đầu cảm ơn. Đôi tay của cô có chút mềm mại và săn chắc nhưng mang cho người ta cảm giác rất ấm áp.
Thấy cô có vẻ mệt mỏi khi đánh xong lũ kia, không ngần ngại Hoàng Dương rút trong áo chiếc khăn mùi xoa màu xám bạc đơn giản nhưng đường chỉ thêu lại vô cùng tinh xảo đưa cho cô nhưng Bảo Vy lại từ chối:
- Xin lỗi tôi không cần đâu, làm phiền anh rồi.
Anh như bỗng chốc hụt hẫng khi người con gái này lại từ chối thẳng thừng như vậy, Hoàng Dương định cầm chiếc khăn lau giúp cô nhưng anh đã tự nhủ bản thân:
- Thời gian còn dài, không vội.
Hoàng Dương chậm rãi dúi chiếc khăn vào tay cô:
- Cô cứ dùng đi, dù gì cô cũng là khách quán tôi nên việc chiếu cố khách của mình là việc tôi nên làm mà.
Thấy được chàng trai này có tấm lòng, Bảo Vy cũng đành miễn cưỡng nhận và gật đầu:
- Cảm ơn anh.
Dù biết cuộc trò chuyện này sẽ không kéo dài bao lâu nhưng anh cũng cố gắng níu kéo cô thêm chút nữa. Vì anh muốn gần hơn, gần hơn nữa với cô gái trước mặt này. Có lẽ chỉ có mình Hoàng Dương là đơn phương, chấp niệm mãi với một mình cô gái họ Mai này thôi. Anh khen cô tấm tắc:
- Kĩ thuật đánh võ của cô không tệ. Đây hình như là môn Taekwondo, không lẽ...
Kỳ Duyên phía sau nói xen vào:
- Không lẽ gì chứ, bạn thân nhà tôi là võ sĩ Taekwondo chuyên nghiệp đấy nên mấy chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được Bảo Vy nhà tôi đâu.
Mặt cô áp vào má Lưỡng Hi cọ tới cọ lui ra vẻ mặt rất tự hào về bạn mình. Dường như Bảo Vy có chút ngại ngùng cất giọng nhỏ nhỏ:
- Này đâu cần cậu khoác lác như vậy, cậu ấy xỉn rồi nên ăn nói lung tung. Anh đừng để ý.
Kỳ Duyên bực mình, phồng má, giống như cô đang đặt điều nói điêu:
- Tớ không có nói lung tung, bạn tớ là võ sĩ giỏi nhất!!
Đối với sự cuồng nhiệt của cô bạn mình, Bảo Vy giật mình vội đưa tay chặn miệng cô bạn để cô không còn cơ hội nói nữa.
Hoàng Dương trước mặt không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi và rạng rỡ, gương mặt hài hoà, không tì vết với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt sáng rực tạo nên một tác phẩm vô cùng tuấn tú khiến cho ai nhìn vào cũng đều quyến luyến, ngay cả điều đó cũng khiến cho Bảo Vy bỗng chốc đỏ mặt vài giây.
Cô nàng thoáng chút đã lấy lại bình tĩnh, ngay cả bản thân cũng chẳng tin đây là lần đầu cô phải đỏ mặt với người khác giới nào đó. Để thoát khỏi tình huống hiện tại, Bảo Vy vội kéo hai cô bạn mình đi lấy xe và chào tạm biệt anh ra về.
Hoàng Dương đứng nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa mà thì thầm trong miệng, gương mặt anh loé lên một ý nghĩ gì đó có chút khó hiểu:
- Hẹn gặp lại Bảo Vy!
Anh đứng hồi lâu đợi cô ra về hẳn thì anh cũng quay trở lại bên trong quán, để lại ngoài kia là màn đêm mờ mịt, vướng hơi se se lạnh. Nhưng tại sao không gian anh và cô đứng nói chuyện lúc nãy với nhau vẫn còn toả ra hơi ấm, một hơi ấm khiến người ta cũng phải rung động, nhớ mãi.