Cô vừa cầm tờ giấy vừa liếc sang liếc dọc để tìm cho ra người tặng cho mình nhưng trong lớp lại chẳng có ai.
Bản tính trước giờ của cô đều không phải thuộc dạng "thích ăn free của người khác". Nên dù chẳng biết người tặng mình là ai nhưng cô vẫn lấy bút đáp lại trên tờ giấy bằng câu "Cảm ơn" chân thành.
Cô ngồi tựa vào ghế, nhanh tay lấy chai nước được tặng uống một ngụm to. Trong đầu thì vẫn cứ băn khoăn về món quà: " Sao tặng lại không để tên?? Hay là vội quá không ghi."
Nhưng cái bánh được tặng trên bàn lại chuẩn vị mà cô thích nhất đó là nhân kem matcha siêu ngon được bán ở căn tin trường.
Nhìn thấy vị mình thích, đôi mắt cô cũng sáng rỡ mà tạm quên đi vụ người tặng cho mình là ai. Bảo Vy không chần chừ cắn một miếng to đầy ụ nhân kem béo ngậy thoang thoảng mùi hương matcha thơm lừng.
Miệng vừa ăn mà trong lòng không ngừng thích thú: " Ngon thật, nhóm fanclub đấy cũng tinh tế gớm."
Một góc đó, Hoàng Dương đứng xa ở phía ngoài nhìn vào thì bỗng chốc nở nụ cười ấm áp trên gương mặt. Anh đứng nhìn mãi dáng vẻ đang ăn ngon lành của cô nàng.
Anh đã thích thầm cô từ khi còn học lớp 10 nhưng vì không đủ dũng khí nên đến tận bây giờ anh cũng chỉ là một người xa lạ đứng từ xa mà dõi theo cô.
Đến tiết học cuối buổi chiều, đó là tiết ôn toán để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Cả lớp đang trong không gian im lặng, chăm chú lắng nghe bài giảng.
Phía dưới cuối lớp, vì hôm nay quá mệt nên Bảo Vy đã chợp mắt đi lúc nào không hay. Cô nàng đã dễ dàng say vào giấc ngủ đến nỗi chẳng còn mảy may gì đến bài học hôm nay.
Nhưng đến câu hỏi nâng cao cuối cùng thì thầy giáo bất ngờ gọi số thứ tự:
- Tôi sẽ gọi ngẫu nhiên, gọi đúng em nào thì tự giác đứng lên trả lời.
Rồi thầy lần lượt dò xem danh sách lớp một hồi và hô lên:
- Số 42.
Tiếng gọi như tiếng giáng xấu số của trời, số 42 trong lớp được ấn danh bởi tên học sinh Mai Ngọc Bảo Vy.
Cô vẫn ngủ ngon lành mà chẳng biết chuyện xấu đang xảy ra với mình.
Tiếng gọi của cô bạn ngồi kế bên đã đánh thức được con gấu ngủ.
Cô bạn nói nhỏ:
- Này! Này! Dậy đi Bảo Vy, thầy gọi cậu kìa.
Cô nàng nghe thấy hai từ " thầy gọi" liền bật dậy, gương mặt ngơ ngác còn đang mớ ngủ. Cô đáp lớn:
- DẠ THẦY.
Người thầy đẩy gọng kính của mình, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm nghị, khó chịu:
- Trong giờ học của tôi mà em ngủ ngon lành như vậy. Thế giỏi quá thử giải xem câu hỏi này xem nào.
Trong lớp bây giờ cũng chẳng còn tiếng cử động, vì là câu hỏi khó nên cũng chẳng ai biết được câu trả lời.
Bảo Vy đứng lặng thin, nhìn chăm chú câu hỏi trên bảng mà trong đầu lại không nảy ra một đáp án nào cả.
Ngay lúc tưởng bản thân sắp tiêu tùng, một quyển tập với lời giải chi tiết được đẩy sang qua bàn của cô.
Đôi mắt sáng rỡ, cô nhìn qua chủ nhân của quyển tập này chính là cậu bạn Hoàng Dương. Học sinh ưu tú trong lớp với mức điểm trung bình toán đạt ngưỡng 9.9.
Ngay tức khắc, cô đã giải quyết vấn đề tìm câu trả lời cho thầy giáo. May mắn là không bị kiểm điểm vì tội ngủ gật trong lớp.
Yên phận ngồi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng quay sang trả quyển tập lại cho anh:
- Cảm ơn nha! Lần này coi như tôi nợ cậu.
Hoàng Dương ngại ngùng mỉm cười đáp lại mà nhìn sang chỗ khác. Trái tim thiếu niên đó dường như nóng rực lên và loạn nhịp. Vì trước mặt là người anh thích nên căn bản cũng chẳng đủ can đảm để mở lời.
Khi đi học về, cô đã tâm sự chuyện mình lên nhóm bạn thân.
Bảo Vy: Hôm nay thầy phát hiện tớ ngủ gật rồi gọi tớ đứng lên làm bài:((
Ngọc Hà: Tình hình ổn không?
Kỳ Duyên: Kỹ thuật ngủ gật như thế là dở rồi.
Bảo Vy: May mắn tớ được một bạn kế bên cứu giúp.
Ngọc Hà: Hên cho bạn tuii.
Bảo Vy: Kkk! Cậu ta học giỏi toán nhất trong lớp mình đấy.
Kỳ Duyên: Thế tán người ta luôn đi! Để cho cậu ta kèm toán cho cậu.
Ngọc Hà: Giỏi vậy!! Cậu ta qua tự nhiên chắc sẽ ưu tú cho xem.
Bảo Vy: Cậu ta khó gần lắm nên tớ cũng chẳng thích.
Kỳ Duyên: Kkk! Vậy tình hình này nên bỏ cuộc từ ban đầu rồi.
Ngọc Hà: Cậu có cân nhắc về trai tự nhiên không?
Bảo Vy: Thôi tha! Tớ không hứng thú đâu.
Cả nhóm: [kkk]
Bảo Vy: Bái bai mấy cậu.
Cứ như vậy, cô luôn cảm giác rằng có người nào đó luôn âm thầm nhìn mình phía sau. Nhưng cô nghĩ đó đơn thuần chỉ là người trong fanclub nên cũng chẳng thèm quan tâm.
Vì muốn gần với cô mà nhất thời bản thân anh không làm chủ nên nhiều lúc lại xuất hiện đột ngột trước mặt cô.
Vào giờ giải lao buổi trưa, anh chỉ lặng lẽ đứng dãy lầu phía trên cao để thuận tiện ngắm xuống hàng ghế đá cô hay ngồi.
Vẻ mặt tươi cười của cô khiến anh bất giác một tay cầm điện thoại giơ lên mà chụp. Anh muốn lưu lại tất cả nụ cười thanh xuân rạng rỡ của người con gái ấy.
Trong buổi luyện tập câu lạc bộ, cũng có nhiều học sinh đến xem. Ngồi một góc bên trong phòng để chuẩn bị thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai gọi tên mình "Bảo Vy".
Nhưng đến khi ngước lên nhìn thì không thấy ai cả chỉ còn lại tiếng hò hét của đám học sinh ngoài kia. Cô tưởng bản thân nghe lầm nên không chú ý nữa.
Khi đi dạo ở sân thì tiếng gọi ấy cũng một lần vang lên nhưng rồi quay lại vẫn không có ai.
Cả khoảng thời gian cấp 3 ấy, trong tiềm thức của cô vẫn luôn hiện hữu tiếng gọi ấy dù không biết chính xác như thế nào nhưng âm thanh đó lại vô cùng chân thật.
Hoàng Dương ngồi trong lớp nhìn ra sân ngắm cô đang tập võ, đôi mắt tựa như biết cười, biết thổ lộ cảm xúc mỗi khi anh nhìn thấy cô.
Từ phía sau, bạn anh đi tới vỗ vai khiến anh giật mình quay lại. Anh tức giận bảo:
- Cái thằng này! Rảnh không có chuyện gì làm à.
Cậu bạn lộ vẻ cười đùa:
- Nhìn ai mà say đắm thế mày. Ngắm gái phải rủ anh em chứ.
Thấy bạn mình cứ ngó ngó nghiêng nghiêng muốn nhìn xuống dưới, anh vội lấy tay che mắt cậu bạn mà nhanh chóng đẩy ra. Đôi mày nhăn lại, khó chịu:
- Cút! Đừng làm phiền tao.
Cậu bạn không muốn làm khó nên cũng đi ra ngoài nhưng khi đến cửa liền sựng lại, nói câu nhắc nhở:
- Thích thì cứ làm quen! Cứ ngồi một góc đó là thằng khác ẵm đi đấy.
Anh mặt nhăn mày nhó, ném mạnh quyển tập ra cửa:
- Biến. Không cần mày quản.
Sau đó, trong lớp chỉ còn mình anh.
Tiếng trống trường vang lên.
Lớp học dần đông đủ hơn và bắt đầu cho tiết tiếng anh tới.
Bảo Vy vào bàn nhưng cô ngó qua ngó lại, rồi nhìn xuống đất, kiểm tra trong cặp như đang tìm gì đó.
Cô bạn kế bên dò hỏi:
- Sao vậy? Cậu tìm gì à.
Bảo Vy mặt mày toát mồ hôi:
- Cậu có thấy tập Toán của tớ không?
Cô bạn nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại, lúc này tâm trạng cô lo sợ vì trong đó còn có bài tập cần phải làm trong tối nay.
Cô ráng tìm thử xung quanh nhưng đang trong tiết học nên cô không thể tìm xa được.
Hoàng Dương ngồi dãy kế bên nghe được việc đấy nên vào cuối tiết học anh đã nán ở lại tìm xung quanh lớp giúp cô.
Anh còn chạy xuống phòng tập rồi đến chỗ cô hay ngồi. Sau đó, anh nghĩ đến chỗ cô ngồi vào ra chơi lúc nãy.
Trên ghế cũng không thấy. Kế bên cũng không thấy.
Hoàng Dương tìm kiếm xung quanh thì phát hiện quyển tập toán - điền tên Mai Ngọc Bảo Vy 12A6 rớt ở đám cỏ phía sau cái ghế.
Gương mặt hớn hở, vui mừng. Anh nhặt lên và chạy thật nhanh ra cổng để tìm cô. Nhưng ra cổng lại không thấy ai.
Anh chạy thẳng ra ngoài, chạy hết sức có thể để mong có thể gặp được cô. Anh chạy đến mức dây giày bung ra nhưng chẳng kịp thắt lại.
Đến trạm xe buýt, bóng dáng cô đang ngồi lặng ở đó. Gương mặt buồn buồn như sắp khóc khiến anh cảm thấy đáng yêu.
Anh đưa ra quyển tập toán trước mặt cô, dáng vẻ thì thở hổn hển, mồ hôi nhuể nhoải trên trán, anh nhẹ nhàng nói:
- Của cậu này.
Tâm trạng đang tuyệt vọng thì bỗng ngước lên là phù hiệu mang tên Trần Hoàng Dương. Đôi mắt cô ngạc nhiên, nhìn anh:
- Sao cậu...
Chưa kịp để cô nói gì thì anh đã dúi quyển tập vào tay cô rồi rời đi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về hướng cậu chạy đi, tâm trí lúc này: ?????
Bảo Vy nhìn xuống dưới là quyển tập mình mong ngóng chiều giờ. Nụ cười lại bất chợt hiện lên môi cô, nụ cười dễ thương và yêu kiều vô cùng.
Miệng cô thì không ngừng nói nhỏ tên anh: "Hoàng Dương".