Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 20: Giận




Giang Nam cam chịu ngồi ăn cạnh ông anh trai đại nhân gian xảo này mà lòng cứ dâng lên từng trận cuồng phong, chỉ mong ăn xong thật nhanh rồi chạy lên phòng để khỏi nhìn thấy Giang Minh

Nghĩ là làm, Giang Nam ăn cho có lệ rồi đứng phắt dậy toan đi lên phòng

“Em ăn xong rồi”

“Đứng lại”

Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Giang Minh vừa đứng dậy tiến tới chỗ cậu, thấy vậy thì cậu vội lùi ra sau nhưng bị một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo bé nhỏ của mình mà kéo sát lại phía anh

”A-anh làm gì vậy?”

“Em ăn ít vậy là không được đâu”

“Em no rồi..”

“Em muốn tránh anh?”

“Không có..”

Nghe cậu trả lời anh càng dùng lực siết mạnh eo hơn khiến cậu khẽ rên một tiếng

“Ngồi vào bàn ăn lại cho anh”

“..Anh buông em ra, em không muốn ăn”

“Nếu em chịu ăn thì anh sẽ buông em ra”

“Anh! vô lý”

“Sao? Hay em thích người hầu nhìn anh ôm em thế này, hửm?”

Cậu tức giận đẩy mạnh anh ra rồi ngồi xuống bàn ăn

“Hừ! ăn là được chứ gì”



“Đồ khó tính”

Cậu tức giận mắng mỏ anh vài câu rồi chầm chậm lấy nĩa ghim vào miếng xúc xích nhỏ sau đó thưởng thức

Anh thì không nói gì mà kéo ghế ra ngồi cạnh cậu từ từ ăn bữa sáng của mình

Cả buổi ăn không ai nói câu gì cho tới khi cậu cầm ly sữa uống cạn thì thấy thức ăn của Giang Minh vẫn còn rất nhiều thì mới thắc mắc

“Anh không ăn ạ?”

“Em không thương anh”

“Sao cơ?..”

Cậu nghệch mặt ra trong giây lát, ông anh đây là đang phát ngôn cái thứ gì vậy

“Anh đi làm cả ngày chỉ có buổi sáng ngày nghỉ mới được ở gần em nhưng Nam Nam lại muốn né tránh anh”

Nói rồi Giang Minh trầm mặt sau đó đứng dậy ra khỏi bàn ăn

“Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây”

Anh nói xong rồi đi ra cổng có sẵn xe đang chờ đợi chuẩn bị đi làm mà không nhìn cậu lấy một cái

Cậu cứ ngơ ngơ tại chỗ đứng nhìn anh mà không biết nên làm gì

“Anh ấy giận mình rồi à?..”

Trong vô thức cơ thể cậu nhanh chóng di chuyển theo anh ra cổng sau đó nắm lấy bàn tay to lớn kia

“Sao vậy?”

Anh lạnh nhạt hỏi cậu, không phải với thái độ ngọt ngào như thường ngày

“E-em..”



“…”

Đứng đó vài phút thấy cậu vẫn không nói anh liền buông tay cậu ra sau đó ngồi lên xe

“Không có việc gì thì anh đi đây”

Cửa xe đóng lại, xe từ từ di chuyển còn cậu thì cứ đứng chết trân nhìn anh mà trong lòng không hiểu sao cứ nóng như lửa đốt

Lời muốn nói đến miệng cũng không thể thốt ra, chỉ biết bất lực nhìn chiếc xe rời đi

“Đi mất rồi..”

Đến khi chiếc xe khuất xa dần cậu mới chậm rãi di chuyển vào nhà

Đi lên phòng cậu nằm bẹp dí trên giường mà không ngừng suy nghĩ lí do anh giận cậu, miệng nhỏ lẩm nhẩm

“Chắc do thái độ của mình..nên anh ấy mới giận”

“Mình có hơi quá đáng..mình đã không để ý đến cảm nhận của anh ấy”

Đột nhiên cậu vùng dậy lòng tràn đầy quyết tâm, tay nắm chặt lại vung lên

“Khi anh ấy về mình phải xin lỗi anh ấy mới được!”

Hạ quyết tâm phải xin lỗi Giang Minh, Giang Nam đầy ý chí quyết sẽ làm được, nghĩ nghĩ một hồi cậu lăn ra ngủ lúc nào không hay

Đến khi Giang Nam được quản gia đánh thức thì đã đến giờ ăn tối, cậu dậy rửa mặt rồi nhanh chóng đi xuống lầu để gặp Giang Minh nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả mà chỉ có mình Giang Thần khiến cậu rất thắc mắc

“Papa ơi, anh trai đâu ạ?”

“Giang Minh vẫn còn ở lại công ty để xử lý tài liệu, ta cũng thấy lạ vì trước giờ nó vẫn luôn về trước giờ ăn tối mà”

Giang Nam nghe xong thì liền hiểu lí do, cậu đứng trân trân ở đó một hồi lâu

*Anh ấy muốn tránh mặt mình à? Cái này có gọi là có qua có lại không?*